ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟘: ℕ𝕠̂̃𝕚 đ𝕒𝕦 𝕞𝕒𝕟𝕘 𝕥𝕖̂𝕟 𝕖𝕞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự kiện đó, có lẽ trong em một phần nào đó đã thay đổi. Đã chịu ăn, đã chịu cười, tươi rói hơn rồi. Trông em như một đóa hoa hướng dương sau một cơn bão vẫn vươn mình đến hướng mặt trời. Tuy vậy vẫn không xoa dịu được nỗi đau trong em, đằng sau đôi mắt và nụ cười ấy vẫn còn chất chứa rất nhiều nỗi buồn. Những điều này đã truyền đến tai Mikey, hắn đã cố nói với em rằng hãy chia sẻ nỗi âu lo của mình nhưng đều bị em từ chối. Mỗi lần như thế, câu nói hắn nhận được chỉ là :

-Tao không sao đâu mà

-Thật sao?

-Ừm

"KHÔNG SAO ĐÂU" 3 từ này đã in dấu trong đầu hắn, cái gì cơ chứ? mỗi lần nhắc đến những từ đó hắn cứ quát tháo lên

-Mày coi tao là cái thứ gì vậy hả?

-T..tao

-Nói xem..gặp tao mày ngứa mắt không muốn nói lắm đúng không?

-K..không phải v..vậy đâu

-Vậy tại sao không nói sự thật cho tao biết?

Em im bặt, gương mặt biến sắc. Nhìn thoáng qua cũng đủ biết em đang vô cùng sợ hãi. Nếu nói ra rồi hắn có đồng lòng với đề nghị này không hay chỉ nhận một câu từ chối thẳng thừng đây? Em đã biết trước được câu trở lời là gì rồi nên có nói cũng chẳng ích lợi gì. Mikey nhìn em với một đôi mắt không hài lòng, hắn nhấc cầm em lên ghé sát môi vào môi em rồi nói:

-Tôi không muốn làm đau em nên hãy nói ra những em đang nghĩ đi

-Nếu tao nói ra thì mày có đồng ý không?

-Cứ nói đi, cái gì tôi cũng chiều em hết

-Tao muốn..ra ngoài

-Vậy thôi đúng không?

-Ừm

-Thay đồ đi, chính tôi sẽ dẫn em đi dạo quanh phố này ha? Chỉ tôi và em thôi

-Cũng được, mày đi ra đi tao phải thay đồ rồi 

-Tôi ở đây cũng có sao đâu, dù sao cũng thấy hết rồi

Hắn chưa nói hết câu thì mặt em đã đỏ lên hết lên rồi. Tay chậm rãi mà cởi bỏ từng cúc áo ra, khi cổ áo em mở ra tuột xuống thân ảnh bé nhỏ kia. Lộ ra phần gáy trắng nõn chảy dọc xuống phần vai gầy, mùi hương của em càng làm tăng thêm bộ dạng quyến rũ này nữa. Mikey cứ tận hưởng ngắm nhìn khung cảnh trong mơ ấy mà không khỏi hài lòng. Quần thung rộng dần bị bàn tay nhỏ của em kéo xuống khiến cho bờ mông mọng nước và cặp đùi non nõn nà ấy thêm sắc nét. Nhưng nó không kéo dài được bao lâu thì Takemichi mặc lại đồ rất nhanh, còn tỏ vẻ hờn dỗi trước mặt Mikey nữa. Người gì đâu mà dễ thương như vậy chứ, trông em như một chiếc mèo con xù lông vậy. Mùa xuân năm này khá lạnh nên em đã khoác thêm cho mình một bộ áo cổ cao thêm chiếc blazer màu kem đã giúp cho em giữ ấm trong cái thời tiết này. Em bước ra cổng chính, oaaa..đã lâu rồi em không được nhìn thấy khung cảnh xung quanh gần đến vậy, không khí thật thoáng mát làm sao. Đây chính là sự tự do mà bấy lâu nay em luôn tìm kiếm, Mikey bước ra trên tay còn cầm một khăn quàng cổ dày. 

-Takemicchi em lạnh không?

-Tao không lạnh đâu Mikey-kun! Tao có áo cổ cao này rồi nè

-Sẽ cảm lạnh đấy

Hắn quàng khăn vào cổ em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Bàn tay hắn gân guốc mang một chút hơi ấm chạm nhẹ vào em rồi lướt qua, thấm thoát đã quàng xong. 

-Takemicchi em có sao không? Sao mặt lại đỏ như thế?

-A..tao không sao đâu

-Vậy chúng ta đi thôi

Hắn nắm tay em cùng đi,  bước chân của em khá chậm chạp vì những vết thương cũ vẫn chưa lành. Những vết thương ấy là từ những lần bỏ trốn cố thoát khỏi nơi đây. Em ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, giá như ngày nào cũng được như vậy thì hay biết mấy. Hắn và em dừng chân tại một bờ sông dài, gió thổi nhẹ lướt qua mái tóc em. Cuối mặt xuống nhìn dòng sông đang chảy, hình ảnh của kí ức xuất hiện trên mặt nước. Lúc ẩn lúc hiện không rõ ràng, cũng giống như kí ức mà em cố quên đi thì lâu dần nó càng hiện rõ ràng hơn. Em lắc đầu không cho những suy nghĩ buồn tới, chợt em nhìn thấy một dáng người bên kia hồ. À không nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy có khá nhiều người ở đấy, dụi dụi mắt để cố nhìn thấy rõ hơn. Những bóng đen ấy lộ rõ trước mặt em, không phải chứ. Đó là Touman cũ mà, họ đang cười đùa với nhau ư? Trong em dường như có hàng ngàn con dao đâm vậy, với một tư tưởng rằng họ sẽ đến cứu mình nhưng không. Nỗi thất vọng ngập tràn trong đầu em, Mikey ghé xuống tai em nói thầm

-Thấy không? Bọn khốn đó bỏ em rồi

-K..không có..chuyện..đó đâu..

-Vậy tại sao tụi nó lại cười trong khi em đang ở trong tay tôi?

-Chắc là do lí do gì đó thôi..

-Hửm

Em quay mặt đi không muốn trả lời các câu hỏi của hắn nữa. Mikey thấy thế cũng không hỏi gì thêm chỉ cười đắc ý mà liếc nhìn bọn họ. Hắn biết trước họ hôm nay sẽ đến nay nên mới đồng ý cho em đi ra ngoài, chứ đời nào hắn chiều theo ý em đến vậy. Giờ thì kế hoạch đã thành công một nửa, em đã không còn nghĩ hay có ý tốt với bọn nó nữa. Thay vào đó là một ánh mắt thất vọng và chán ghét. Có vẻ hắn đang đắc ý thái quá rồi, một trong những lí do hắn không bao giờ có được em và mãi mãi là như vậy, đó chính là không hiểu được con người thật của em. Em trước giờ luôn là một con người nhân từ và hào phóng mà. Những chuyện như thế em phải vui mừng cơ chứ, vì tất cả mọi người đều hạnh phúc và vui vẻ cùng nhau, mọi cố gắng của em cuối cùng cũng thành công rồi. 

_________________________________________

Mai báo điểm ;;-;; rầu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro