ℂ𝕙𝕒𝕡 𝟙𝟛: 𝕋𝕠̂̉𝕟𝕘 𝕥𝕣𝕦̛𝕠̛̉𝕟𝕘?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Nóng quá aaa...!
-Thời tiết dạo này lạ thật nhỉ, sáng trưa nóng rát cả tay, chiều tối mây đen kéo đến ùn ùn.
-Ư...nóng nóng
-Nóng thật
Mẹ thiên nhiên đang tương tư ông nào hay sao mà lúc nắng lúc mưa, lúc mát lúc lạnh. Nhật Bản lại là nơi có khí hậu lẫn thời tiết rõ rệt nhất, xuân ấm áp, hạ nóng ran, thu mát mẻ, đông lạnh cứng. Đoán chắc trong căn phòng với diện tích chưa đến 10m này đang trở thành một cái lò nướng nhiệt độ cao nướng sạch 5 đứa ở trong. Hết mua cây kem mát lạnh phiên bản trúng thưởng đang được giảm giá ngoài tạp hóa rồi lại vác xác đi bơi, nào ngờ hồ bơi nhiều khách đến nổi một tấc nước cũng không đủ dùng, thế là lại đành đi về. Khổ nổi máy điều hòa hư, đang còn bảo trì mà quạt lại chạy yếu, không đủ cho 2 đứa nói chi một đống tụ lại giống này. Inupee còn đang miên man trong ảo giác rằng mình đang trong một lò nướng thiêu thì được một vật cứu sống, nói trắng ra là cái hộp đó quý lắm mới thèm để ý á.
-Hay...chúng ta kiếm gì đó nói cho quên cái nóng này đi
-...cũng được đó
-Tao muốn cho tụi bây xem cái này
Anh choàng người lên phía trước đưa tay với lấy cái hộp, rồi từ từ kéo lại gần. Cả bọn thắc mắc tụ lại xem, trông nó đã cũ lắm rồi, vì được làm bằng gỗ nên phần góc cạnh của nó đã bị chóc ra phân nửa. Ngoài ra còn có thể thấy các vết xước in hằng trên đó, không sai vào đâu được, bọn họ đang ở trong nhà của Takemichi. Căn hộ giờ đây đã được dọn sạch và sửa chữa một vài thứ, để vậy thôi chứ mà cứu em ra được khỏi đó là đem cho thuê rồi bế Take về nuôi rồi.
Inupee xoa xoa phủi phủi trên bề mặt hộp một hồi, môi anh khẽ cong lên một cách không tự chủ. Hàng loạt những ký ức bị lãng quên bỗng chốc nhớ đường mà chạy ùa về, nó vui mừng nhảy nhót trong tâm trí anh như từng giai điệu của bản nhạc du dương nào đó vang lên trong lặng lẽ. Mở ra nào, những tấm hình chụp cũ của bọn họ, những khoảnh khắc đáng nhớ, những mẫu chuyện tưởng chừng như chỉ là một lời nói dối của một đứa trẻ về những băng đảng lừng danh của chúng, những lần rung động không rõ lý do hay những lần vấp ngã, thất bại lại có một ánh dương nhỏ kéo lên lại như vị trí ban đầu của mình vậy.
-Oaaa...nhiều ghê
-Ừ, tất cả đều có tổng trưởng của bọn tao
-Tao thích tổng trưởng của mày, Inupee nhường Chifuyu nhé?
-.....Hong bé ơi ( '◡‿ゝ◡')
Khuôn mặt đáng yêu lại trông có vẻ ngây ngô, đôi má phính lên trông cưng cực mà nhắc mới nhớ, lần cuối cùng được gặp được chạm vào em ấy hình như có chút gầy đi rồi. Mình muốn nói rằng mình muốn em ấy ăn nhiều lên một chút, nhưng sợ em không còn nữa, ấy ấy nghĩ một chút rồi thành nghĩ bậy luôn không hà, cả bọn thầm trách.

____________________________________________

Xin lỗi mọi người nha, tui đang trầm cảm với cái thời khóa biểu thứ 4, 2 tiết Văn 2 tiết Anh 1 tiết Toán đây :")), lần sau bù cho mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro