001 akane x take (male)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


                                          - Ở đây chúng tôi có Akane ver nam -

_____________________________________________________

Akane ấy, hắn yêu Takemichi lắm !

Từ đôi mắt màu bầu trời , đến mái tóc vàng , hay làn da trắng mịn và nụ cười tỏa nắng của em nữa! 

Hắn yêu tất cả những thứ đó, tham lam muốn nắm giữ  tất cả và em thuộc về mình. 

Hắn yêu em một cách say đắm, yêu em một cách điên cuồng ngay từ ngày hôm đó. Ngày mà em đã cứu lấy hẳn khỏi ngôi nhà đó, khỏi ngọn lửa chỉ chực chờ nuốt chửng lấy mọi thứ. 

Lúc đó,  hắn thấy em như một thiên thần giáng trần đã đưa tay kéo hắn khỏi lưỡi hái sắc bén của tử thần vậy

Hắn thích nụ cười của em, rất thích,  vậy mà  tại sao chưa bao giờ nụ cười đó  là dành cho hắn. Không dành cho hắn và cũng không bao giờ là của hắn.....mà là của bọn họ? Tại sao, tại sao không phải là hắn ?

Ừ, hắn yêu em, tình yêu đơn giản và thầm lặng như vậy đấy, tình yêu lúc nào cũng tìm kiếm sự hồi đáp từ em.

Vậy mà....vậy mà tại sao? Tại sao em lại không thấy tình yêu đó của hắn? Là tại em quá ngốc nghếch hay em đang cố phớt lờ đi tất cả ? Tại sao vậy ?

Hắn ghen, ghen với tất cả bọn họ, với Touman, với Hắc Long và cả... em trai hắn - Seishu

..........


- Akane à! Lại đây cùng em đi!

Những ngọn gió hòa quyện cùng hương thơm nhè nhẹ của hoa oải hương thổi nhẹ qua mái tóc của em. Đôi mắt của em như hòa làm một cùng với bầu trời xanh khiến người ta như bị cuốn vào nó vậy.

Hắn mỉm cười  rồi vội đón lấy vòng tay nhỏ của em.....

Sắp đến rồi, chỉ một chút nữa....


Reng, reng, reng~

Akane bật dậy khỏi chiếc giường lạnh lẽo, đầu hắn đau như búa bổ . Hắn nhớ lại giấc mộng đẹp đẽ của em và hắn,  nhớ lại khung cảnh thơ mộng mà hắn tự tạo ra để rồi trở về hiện thực lạnh lẽo, hiện thực không có em . 

A~ Hắn lại nhớ Takemichi rồi!

.

.

.

.

.

Đặt bó hoa xuống phần mộ lạnh lẽo, con người đó nhẹ nhàng vuốt tấm bia mộ được khắc tên "Hanagaki Takemichi '' rồi lại sờ lên khuôn mặt mình. Từng dòng nước mắt nóng hổi cứ chảy dài từ đôi mắt xanh ngọc của hắn.

Akane, hắn... đánh mất em rồi!

Ra khỏi nghĩa trang, một bóng người rảo bước nhanh trên vỉa hè đông đúc, chen qua từng hàng người  đi về hướng cây cầu....

             Tôi đến với em đây, xin lỗi em, Takemichi!

___________________________________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro