Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh là ai vậy? _ Em mong đợi những câu hỏi

Chàng trai trẻ liền nhảy bổ vào người em, nói :

- Anh là Senju nè, Senju Kawaragi á, em có nhớ không?

Mái tóc hồng cứ nhẹ nhàng dụi vào người Takemichi để làm nũng, trong mắt Takemichi thì có lẽ khá dễ thương còn riêng trong mắt người khác thì nó kiểu ... rất tởm.

- A ! Anh là người ở quán kem hôm bữa á hả

Em cũng dịu dàng vuốt mái tóc hồng nhẹ  mà trả lời 

- Wa, ra là em vẫn nhớ !

Mặt của anh trông cứ như phát sáng thêm, ngay cả đến Takemichi cũng đã nhìn thấy anh mọc ra 1 cái đuôi rồi !

- Thì ....người yêu thích  vị chocolate bạc hà hiếm lắm đó !

- H -Hả, em chỉ ấn tượng mỗi thế thôi ư ? Em phải ấn tượng về một vẻ ngoài điển trai đang ăn kem của anh chứ !!!

Mặt anh ta trông ấm ức rõ rệt, đôi khi mấy người khác còn phải dụi mắt vì thấy Senju đang ngồi trồng nấm một góc... Trả lại cho tôi Senju đi trời !

- À - ờ, có 1 chút...

Mặt Takemichi từ từ liếc sang phải, giọng nói biểu thị rất uy tín thì hành động của em đã khiến mặt đứa nào đứa nấy biểu thị hai chữ to đùng : ĐẾCH TIN !!

- Ơ 

Senju đang định nói thì bị Panda ( biệt danh của bé đặt cho Mikey ) ngắt lời

- Mời anh trình bày nội dung chính của buổi họp hôm nay 

- Vâng

Takemichi từ từ lôi ra một xấp giấy tờ, lựa ra một vài tờ rồi bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Chiếc bàn được thiết kế có hình tròn, hầu như mặt ai có sát hí hằm hằm đã thế còn nhìn thấy rõ nhau nên đứa nào chả khiếp, em cũng sợ lắm nhưng phải bình tĩnh lên !

- Đây là toàn bộ tài liệu của chúng tôi về cơ quan cảnh sát, đừng lo về độ uy tín của nó, vì tài liệu được lấy từ chính gián điệp của chúng tôi, một sĩ quan cao cấp của sở cảnh sát Tokyo 

Vì nhận thấy thái độ nghi ngờ của một số người, em cũng chả ngại nói ra về độ uy tín của nó, mình đúng thì mình đếch sợ gì cả !

Sau một hồi xem xét cái kiểu con đà điểu thì cuối cùng cũng có một thành viên cốt cán lên tiếng, anh ta có một mái tóc giống với sứa, nhìn qua thì có vẻ là em của trên lãng tử kia, xem nào, à đúng rồi ! Là Haitani Rindou

- Cậu tài năng thật đấy, có thể cài gián điệp mà lên hẳn sĩ quan cao cấp luôn à ?

- Vâng, một phần là vì cậu ta giỏi, còn phần còn lại là vì bố cậu ta là thanh tra sở cảnh sát Tokyo, tổng cộng tôi có nhưng 2 người cơ

Không phải em muốn khoe đâu, tại anh ta gợi ra chuyện chứ bộ

- Thanh tra của sở cảnh sát Tokyo hiện nay chỉ có vỏn vẹn 3 người, mà gián điệp của cô cũng ở trong đó á ?

Hắn ta đập manh bàn xuống, mặt bầy tỏ vẻ ngạc nhiên

- Hai thanh tra còn lại cũng là bạn của cha tôi, nên tôi có làm gì đi nữa thì cũng chả có ai dám bắt tôi cả, đôi khi quan hệ rộng cũng tốt nhỉ ?

' Quan hệ rộng quá thế !!!  ' - Trích từ những lời của thành viên cấp dưới đang nghe lén ngoài cửa

- Vậy ngày mai cô có thể đưa hai người họ tới đây chứ ?  

Hắn ta ngỏ lười

- Được, nếu mai họ rảnh, vậy tôi xin phép nhé ngài Sano, đến giờ tôi phải về rồi, hẹn gặp lại !

Nói xong, em chạy ngay và luôn, chẳng để ai có cơ hội gì cả, đợi đấy Takemichi !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro