20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kokonoi cầm ra một xấp giấy đặt trước mặt cậu.

" Đây là kịch bản, cậu về đọc thuộc nó đi "

" Ừm "

Takemichi gật đầu cầm xấp giấy lên xem sơ qua. Theo quán tính cậu cũng đọc mấy câu thoại bên trong đó lên

" Bé thỏ con hôm nay hư quá muốn bị phạt nữa à ?

Không không, nếu bà chủ thấy sẽ giết tôi mất, làm ơn..."

Kokonoi :.....

" Haha" anh nhanh chóng giật tờ giấy lại nhét vào tập hồ sơ, gương mặt trưng ra một nụ cười khó tả.

" Anh dụ tui đóng phim khiêu dâm à Kokonoi "

" ... Hiểu nhầm rồi "

" Hiểu nhầm ? "

Chưa kịp để anh phản ứng hết cậu đã lập tức lấy đà dơ chân lên cao sút thẳng vào lưng Kokonoi. Từng cái xương sườn phía sau như vỡ nát, anh la lên một cách đau đớn. Cậu con trai tóc vàng nghiến răng ken két, Takemichi ghét nhất mấy cái việc này. Cho dù chỉ là đóng nhưng có vẻ như Kokonoi lợi dụng mình thật rồi .

" Nghe ...tôi dừng tay lại"

" Hả nói gì tui hong nghe rõ "

Cậu dùng tay bồi thêm một cú đấm ngay bụng dưới của anh. Kokonoi lập tức nhăn mặt, cậu bé này hồ đồ quá rồi đó .

" DỪNG LẠI ĐI "

Tất cả các hành động lập tức ngừng lại, Takemichi ngước mắt lên nhìn. Một cô gái mái tóc hồng nhạt mặc đồng phục phía xa gấp gáp chạy lại hét lớn. Cả khán phòng dừng công việc của mình lại đồng mắt hướng về phía bọn họ.

" Hộc hộc.. Đừng làm hại Hajime san"

" Cô là ..? "

" Senju Akashi "

" À Senju "

" khoan đã đó không phải là tên của cô mẫu ảnh trên tạp chí thường nhật được cập nhật vào sáng thứ hai với chủ đề bánh ngọt ? "

Cậu hoàn toàn đơ mắt nhìn cô, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh cùng đôi hàng mi dài , đây đính thị là mĩ nữ làm bao chàng trai gục ngã rồi.

" Senju..."

" Xin lỗi vì sự bất tiện này "

Vừa nói cô thuận tay đỡ Kokonoi đứng dậy .

" Dễ thương.."

Không hiểu tại sao lúc này trong đầu Takemichi như hiện lên một mớ bong bóng cùng mấy viên kẹo ngọt bay lơ lửng trên đầu. Tóc Senju bồng bềnh như kẹo bông gòn vậy. Vừa nghĩ đến hai má cậu lại tê rần rần lên .

" cậu đỏ mặt cái gì vậy Takemichi " -kokonoi

" Hả"

Senju chống nạnh đá vào chân Kokonoi bắt đầu lên giọng.

" Con mẹ anh, làm cái gì sai mà để người ta đánh bầm dập vậy, hay bây giờ tôi gọi anh là trái dừa bầm dập nhé, trông bây giờ anh buồn cười vãi "

Tất cả sự đáng yêu từ nãy giờ như sụp đổ, Senju cười lớn đập đập vào lưng Kokonoi giống như hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau vậy. Giữa bọn họ như có sự tương đồng , nhưng riêng Kokonoi thì bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

" Rồi nói đi, đang đi học chạy đến đây làm gì? "

" Hakkai bảo tôi có mẫu thiết kế mới ,nên tôi đến đây , còn anh làm gì ở đây ? "

Kokonoi thở dài liếc nhìn cậu con trai tóc vàng đang thản nhiên ngồi ở ghế ăn khoai tây chiên.

" Cậu ta ..trong vai diễn sắp tới "

" Cái gì cậu con trai đó á, sao anh không nói sớm chứ "

" Diễn viên phụ có liên quan gì mà phải nói với lại...đâu rồi ? "

Senju chẳng mảy may quan tâm đến việc mà anh đang lải nhải lập tức chạy đến chỗ Takemichi đang ngồi.

" Nè nè cậu là diễn viên ưu tú mà hajime san nói sao, trông cậu đáng yêu thật đó "

" Hả ..cảm ơn "

Takemichi hoàn toàn đông cứng trước người con gái này. Nói đúng hơn thì cậu cũng có tật nhát gái, nhất là bây giờ cậu đang đối mặt với cô gái có số lượng fan hùng hậu này. Nếu mà cậu làm gì sai trái thì chắc sẽ bị cạo trọc đầu mất.

" Nè Senju đến rồi thì mau vào trong đi"

Một anh nhân viên thấy cô liền gọi vào.

"À tôi biết rồi, hẹn gặp lại nha anh bạn đáng yêu "

Cô bạn nháy mắt dơ tay chào tạm biệt rồi chạy lon ton về phía anh nhân viên kia.

" Chết thật không lẽ mình hoàn toàn là đứa con trai bình thường, rõ ràng đâu có gay đâu ..."

" Kịch bản, lần này là thật ,tôi xem kĩ rồi "

Kokonoi ngượng muốn đỏ mặt , ban nãy trong sấp giấy tờ lộn xộn đó không ngờ rằng bị nhầm sang trang truyện mà hôm qua Sanzu lấy ra đọc cho anh nghe. Cái thằng đầu hồng chết tiệt đó có ngày cũng sẽ gặp quả báo.
.
.
.

" Hôm nay mệt thật đó "

Takemichi sau khi rời khỏi khán phòng thì lúc đó bụng cũng đói meo. Liếc mắt xung quanh như tìm kiếm ánh điện nào đó của quán ăn thì vô tình nhìn thấy một quán Ramen đang mở.

" Cũng 12 giờ rồi mà..mình vào không biết có bị đuổi ra không nhỉ "

Không suy nghĩ nhiều Takemichi bước vào bên trong . Cánh cửa mở ra cùng tiếng leng keng của chiếc chuông cửa kêu lên.

" Chào quý khách "

Cứ tưởng đây chỉ là quán Ramen bình thường nhưng nó được bố trí rất đẹp , trông cũng hiện đại nữa. Một cậu con trai tóc xanh bước ra với vẻ mặt không thể cau có hơn được nữa. Takemichi bị hoảng hồn bởi nó. Không lẽ muộn rồi mình đến nên chủ quán quạo hả ta ?

" Ngồi xuống đi, cậu ăn gì để tôi lấy "

Trái ngược với vẻ mặt đó , cậu con trai đó thốt ra một giọng nói khá ngọt ngào. Cái này có phải ngược đời quá rồi không vậy.

" nè nghe tôi nói không vậy cậu nhóc tóc vàng "

" Nào nào Angry đừng làm khó khách hàng chứ "

.......................
Note: Ngành giải trí trá hình cho tất cả vụ thảm sát hay ăn chặn tiền của Phạm Thiên. Không một ai là tốt đẹp cả.
__________
Nhìu lúc cũng muốn drop lắm :v tại bộ này đi sai với mục đích ban đầu của nó rồi 😿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro