3: Vờ vịt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cùng với Sanzu đi đến một trung tâm thương mại gần quán Coffee ban nãy. Định sau khi ăn xong thì sẽ đi đâu đó chơi nhưng rốt cuộc cũng đến chỗ này. Takemichi liếc nhẹ sang anh chàng tóc hồng bên cạnh mình đang vui vẻ lựa đồ trong lòng không khỏi bồn chồn .

"Takemichi?"

Sanzu đưa ra hai chiếc áo màu tím nhạt ra trước mặt cậu:" Em thích cái nào"

"Hả"

Takemichi hoàn hồn lại đôi mắt chớp chớp dò xét xung quanh, từ nãy giờ cậu cứ lo nhìn anh mãi nên cũng không nghe được những gì Sanzu nói. Đúng là tệ quá đi mất, Takemichi vò mái tóc của mình cười gượng. Tay chân loay hoay đưa lên tóc như một thói quen xém chút nữa là rơi luôn bộ tóc giả .

"Sao ạ "

"Em có vẻ không vui cho lắm"

"À không không em thấy..."

Chưa kịp nói dứt lời thì một hành động nhanh chóng khiến em không kịp phản ứng. Sanzu nhấc bỗng em lên trước bàn dân thiên hạ cậu con trai tóc hồng nhanh chóng nhấc con mèo vàng lên . Mặc cho em tỏ ra vẻ mặt khó hiểu vì sợ có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà trông Sanzu có vẻ hoảng hốt lắm. Tay cậu cố níu lấy phần áo trên người liên tục giật xuống .

"Sanzu? "

"Im lặng đừng nói gì thêm "

Nhân viên đứng gần đó có chút ngơ ngác nhưng rồi cũng cười thầm trước đôi trẻ .

" Có lẽ mình đã già rồi "
.
.
.
"Anh làm ..hộc cái gì vậy hộc .."

"Khoan đã anh mới là người phải thở chứ? Em ở trên vai anh mà "

"..." Cũng đúng .

"Nhưng mà có chuyện gì vậy"

"Không sao, chúng ta an toàn rồi"

Lúc này hai người mới bình tĩnh lại, nét mặt Sanzu dịu lại một chút thì Takemichi mới dám lên tiếng. Vội chỉnh lại tóc trên đầu mình, em tiến lại chiếc gương lớn bắt đầu lấy tay rửa mặt như một thói quen. Ban nãy do mồ hôi ra nhiều quá mà chưa kịp vào nhà vệ sinh mà đã bị kéo đi. Lớp phấn trên mặt bị rửa trôi xuống lộ ra gương mặt trắng hồng .

Sanzu đứng kế không khỏi choáng, lúc đến đây em ấy làm quả phấn dày cộm làm sợ hết hồn, nền đánh muốn trôi hết cả đường nét của gương mặt . Anh vì tôn trọng khách hàng nên đành nhắm mắt bỏ qua...chứ nó xấu thậm tệ không phải anh chê đâu. Nhưng bây giờ nhìn lại con người trước mặt mình trông không khác gì một mĩ nhân cả kể cả khi tẩy trang ?

"Này.."

"Hả sao ạ" Takemichi lấy khăn lau lại mặt

" Nhìn xinh hơn đấy "

" Chứ ban nãy xấu hả?" Cậu phụng phịu liếc mắt sang.

Rửa mặt xong xuôi, cả hai người cùng bước ra khỏi nhà vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra trước đó, Sanzu cứ lấp ló đầu mình ra ngoài khiến Takemichi không khỏi thắc mắc, hỏi anh thì bảo không có gì nhưng con người này thật sự bí ẩn chết mất thôi .

" Mà trời cũng sắp tối rồi "

"Hết giờ rồi nhỉ " - Takemichi xoa xoa bàn tay nói .

Sanzu cả buổi cứ nhìn em rồi nói chuyện suốt cả quãng đường còn lại, anh cũng không ngần ngại nắm lấy tay Takemichi. Hơi ấm tỏa ra từ người đó làm em cũng bị lây theo. Câu chuyện bắt đầu dừng lại cho đến khi đứng trước một căn hộ .

" Tới nhà em rồi "

" Em ở đây hả "

Sanzu hướng mắt nhìn lên căn hộ nhỏ , trong lòng có chút rạo rực. Sao con bé lại có thể ở một nơi tồi tàn như vậy nhỉ. Đó là suy nghĩ bất chợt ở trong lòng anh thôi, chứ nếu nói ra thì chuẩn bị tinh thần .

" Nói ra thì hơi kì cục nhưng mà hôm nay vui lắm, cảm ơn anh "

Takemichi nhoẻn miệng cười, đôi tay vẫy vẫy theo thói quen rồi quay bước vào bên trong .

"Nhớ đánh giá 5 sao là được " - Sanzu nói lớn tỏ ý trêu ghẹo .

" Tụt hứng ghê, mồ con người này"
.
.
.
Quay trở về căn nhà của mình, cánh cửa mở ra, một không khí lạnh lẽo lại bao trùm.

" Chết cha quên tắt máy lạnh "

Tiếng hét thất thanh của một "cô gái"vang vọng cả cái chung cư .

" Hét ít thôi CẬU HANAGAKI "

"...."
.
.
.
Bóng dáng nhỏ bé ngồi trong căn phòng tối, cậu ôm lấy đầu gối của mình gục mặt xuống mà khóc , nước mắt cậu rơi lã chả vì đống tiền điện sắp phải trả .

"Đã nghèo còn gặp cái eo"

Nhưng mà tại sao Sanzu lại kéo mình đi lúc đó nhỉ. Đến giờ Takemichi vẫn còn thắc mắc về người đó về cả sự việc sáng nay nữa đến nỗi trời đã sắp sáng rồi thì cậu mới bắt đầu ngủ .

.
.
Quay trở về với Sanzu , anh ấy đang ở bên trong 1 tòa nhà lớn cùng với 5 người còn lại. Họ đang chuẩn bị làm một việc gì đó mà chẳng ai biết được .

"Boss biết chuyện này không Sanzu"

Người đàn ông mái tóc tím lên tiếng đùa cợt. Nhìn dáng vẻ trẻ con của Sanzu trong bộ đồ oversize anh càng cười lớn hơn.

"Hể Ran đừng nói vậy chứ"

"Anh nói đúng mà Rindou"

Ran lấy tay xoa đầu đứa em trai nhỏ của mình rồi chuyển hướng sang tên đang đếm tiền ngồi bên cạnh mình mà tỏ ra chán nản .

"Mày có thể ngừng làm một chút mà Kokonoi "

"Trong lúc bọn mày tám nhảm 2 phút thì tao đã kiếm được 200 triệu rồi "

Kokonoi tỏ ý khinh bỉ Ran, anh cầm tấm thẻ đen lắc qua lắc lại trước mặt .

"Tụi mày bớt khịa nhau một chút bộ chết hả "

"Kakucho cũng tham gia cho vui"

Mọi người trong căn phòng ấy bắt đầu cười phá lên chẳng vì chuyện gì, ban nãy Sanzu trốn đi vì thấy Boss của mình, anh không thể nào nói với Mikey rằng mình bỏ việc ở tổ chức để làm mấy thứ này .

"Mày định cua nó xong rồi bán qua cho lời hay sao? Hay bán nó cho tao đi" - Kokonoi sán lại gần

" Có lẽ, cô trông cũng khá đáng yêu" Sanzu nhớ lại vẻ mặt lấm tấm nước ban nãy của cô:" nhưng vế sau thì mày không đáng yêu Kokonoi".

"Ác thật đó nhưng chúng ta vốn là như vậy mà "

Công việc của họ là tội phạm .

Thật nực cười khi chính Takemichi là con mồi tiếp theo của tổ chức .

Đã biết bao cô gái bị lừa và cái kết của họ - Tôi cũng chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ Takemichi nên đối mặt với nó thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro