30 Drop

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.

The heart : hếc hồn chớ gì 😏

___________________________
Chờ một chút đã nào.

Cánh cửa mở ra đập vào mắt là hai gương mặt quen thuộc. Takemichi gương mặt dần biến sắc, sao lần nào lâm vào nan nguy cũng đụng trúng hai ông thần này vậy trời. Cậu ôm đầu thở dài chẳng biết đối mặt với họ như thế nào. Ran thì chưa từng thấy mình trong bộ dạng này, nhưng còn Sanzu thì...

Cậu lia mắt sang Sanzu hắn có vẻ như ngạc nhiên khi thấy cậu. Mắt phải đột nhiên giật lên một cách khó hiểu, điểm chăng?

" Takemichi ? "

" Sanzu à , anh sống ở đây sao trùng hợp thật đó"  Cậu cười gượng

" Không là công ty nhưng tôi coi nó như là ngôi nhà thứ hai vậy"

Đôi mắt xanh hạ trọng tâm xuống phần áo đẫm nước kia, cái áo thun trắng mỏng dính bị nước thấm vào dán sát vào thân thể nhỏ bé của cậu. Có thể thấy phần da thịt trắng nõn lộ ra bên ngoài, đó chẳng là gì so với hai đầu ngực mềm như có thể nhìn xuyên thấu qua cả nó . Sanzu chỉ biết ngẩn ngơ nuốt nước bọt, cho đến khi cảm nhận được thứ kì lạ cọ vào mũi mình,  Ran đứng kế bên nhét từng đợt khăn giấy lên mũi hắn.

  Máu?

" Nè ổn không vậy, nó cứ chảy ra nãy giờ"

Tong tong

Mùi máu tanh nồng bây giờ mới có thể cảm nhận được, nó xộc thẳng cả lên cả vòm họng. Sanzu khó chịu lau đi phần máu trên mũi mình mau chóng ngửa cổ lên trời định hình lại.

" Hôm qua có lẽ tao thức khuya quá nên chảy máu cam thôi"

Takemichi cũng chỉ biết hỏi thăm sanzu đủ điều, đối mắt xanh lấp lánh đó làm hắn nhớ đến một người. Phải rồi ha, hắn còn chưa chịu đi tìm em ấy nữa . Hai con mắt lờ đờ vì mất ngủ, Sanzu dường như mất cân bằng lảo đảo người.

Takemichi hoảng hốt khi Sanzu cúi mặt xuống để phần máu mũi tự nhiên chảy đầy xuống sàn nhà.

" sanzu.."

" Tao thấy không ổn đâu Sanzu à, mày nên quay về phòng của mình đi"

" anh ấy nói đúng đấy, Sanzu tôi đỡ anh về- "

"Không "

Trước cái ánh nhìn đầy tức giận kia, anh thẳng thừng gạt phăng cánh tay của cậu sang một bên.

" Trước hết tao muốn hỏi, tại sao mày lại ở phòng của Boss?" -Sanzu vẫn cái tư thế ngửa cổ lên một khoảng mà nói chuyện với cậu.

" Cái đó..." cậu ấm úng rặn từng chữ, tim thì như muốn rớt ra ngoài. Ôi trời ơi, cái ánh mắt như chết người đó có khác gì muốn chẻ cậu ra làm đôi đâu cơ chứ.

" Tao bắt cậu ta về đây, ý kiến ?"

Giọng nói ?

Tưởng chừng khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi cho đến khi tiếng lộc cộc từ cầu thang đi lên. Nói đúng hơn là tiếng dép gỗ của Mikey. Ồ cuối cùng anh ta cũng chịu vác cái mặt về.

" Mikey kun à anh về hơi" trễ" đấy"

Cậu như tìm đường chỗ trốn mới của mình mà khi vừa nhìn thấy đã chạy tọt ra phía sau lưng anh mà núp.

Ừ thì tôi hèn nhưng ít ra được bảo kê.

" Mà nè, mày làm gì mà quần áo ướt nhẹp vậy" mikey khó chịu, cảm nhận từ phía sau lưng mình phần áo ướt át kia cọ vào. Có chút lạnh.

" nhà tắm của mấy người xịn quá nên tui mới bị ướt này"

Giờ mới để ý, nước chảy ra bên ngoài cửa lúc nào không hay. Hay nói đúng hơn là nó ngập qua gót chân rồi. Nhưng không sao, nói chuyện thêm nửa tiếng nữa rồi vào tắt cũng được

" Nè nè mau giúp tôi đi, nước sắp tràn xuống dưới tầng rồi kìa"

" Tệ thật đó Takemichi, tôi đi ra ngoài có tí lại quậy phá "

Mikey vỗ bộp bộp lên đầu cậu giống như một đứa trẻ vậy. Mặc dù anh ta có chút thấp hơn, cậu còn phải cúi xuống để anh có thể chạm đến đỉnh đầu mình.
.
.
.

" Vậy là mày bị boss của tụi tao bắt mày đến đây "

Dưới cái bàn tròn nhỏ, bốn con mắt đối diện với nhau. Sanzu thì có vẻ khó chịu muốn đuổi tên lạ mặt đi rồi đấy, mặc dù mới gặp lần trước ở nhà của Hinata nhưng chẳng có chút ấn tượng gì tốt cả.

Một con chuột phiền toái .

" Cậu ta sẽ ở đây "

" Sếp à "

" im lặng sanzu, chẳng phải đây là người hôm trước đi cùng - ưm éo gì vậy?

Takemichi liếc nhẹ, vội lấy tay lập tức bịt miệng tên dở hơi này lại. Trong lúc ở phòng ngủ đã thỏa thuận với nhau là không được tiết lộ bí mật rồi cơ mà? Mikey đúng là kẻ xảo trá.

" Nè chúng ta cũng không nên căng thẳng vậy đâu đúng hong nà Sanzu kun~" ran chống cằm, gương mặt đẹp trai ấy lại liếc nhẹ sang chỗ cậu. Trong lúc nói ra những lời ngon ngọt đó để trấn an Sanzu thì anh ta có nháy mắt với cậu, tất nhiên thì Takemichi mặt đỏ như con tôm luộc rồi.

" Tui có ý kiến " -Takemichi rụt rè dơ cánh tay nhỏ của mình lên

" nói"

" Nếu thật sự tui hong muốn ở đây thì sao?  !!"

Rầm

Tiếng đập bàn lớn khiến cậu giật nảy nảy mình và thủ phạm không ai khác ngoài Mikey. Hắn nhìn em bắng nửa con mắt, mấy cái khói đen đen như hiệu ứng bóng đêm đó lại lập lòe trong mắt cậu..

" Tao không cho phép, mày phải ở đây"

" nếu nó muốn đi thì để nó đi, tại sao phải cản vậy Boss? Nếu để nó ở đây lại tốn thêm một miệng cơm với lại trông nó yếu ớt thấy mồ thì làm được trò trống gì ?"

Như một con dao đâm thẳng vào tim cậu, takemichi cảm thấy mình bị tổn thương. Hai tay đang siết chặt cũng mở hờ ra, Sanzu nói phải mình chỉ là đứa vô dụng . Chính bản thân bây giờ cũng không biết mình tồn tại để làm gì nữa cơ mà.

" Quá đáng"

" Mày nói gì?"

" TÔI BẢO ANH QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY "
Từng câu từng chữ vang lên như muốn nuốt chửng Sanzu, anh cảm thấy ngộp thở khi nhìn thấy đôi mắt xanh kia có chút gì đó thật lạ. Đó là nước mắt nhỉ? Nó ngập nước và trông thật lấp lánh.

".."

Cánh cửa lớn đóng lại kêu lên tiếng động lớn như một sự dằn mặt. Takemichi thẳng thừng bước ra khỏi đó, cậu cứ đi mãi, đi ra khỏi cái tòa nhà rộng lớn kia, không biết đây là nơi nào..lạ quá. Cậu muốn trở về với Hinata.

" Nhìn gì nữa, bắt nó lại NHANH"
_________________________

Có spoil phân cảnh này trước đó rồi.

=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro