34 tin tôi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mê cung cái đếch, thế anh với mấy người kia ra ngoài kiểu gì"

Mọi lí luận của Mikey không khác gì miếng giẻ lau nhà. Takemichi hùng hổ lao về phía anh, cả hai thân thể đè nặng lên nhau. Cậu dùng ngón tay trỏ chạm vào mấy điểm trên người Mikey khiến anh ta run người lên cười khằng khặc.

" Bò xuống người tao"

" Không, đến khi nào anh nói cho tôi biết lối ra"

" Mẹ kiếp bước xuống "

" Không "

Đồ cứng đầu. Mặc kệ cậu có cào cấu đến mức nào thì anh cũng chẳng thể nào thả Takemichi đi ra ngoài được. Nếu cậu ta chọn cái chết thì cứ việc đi, nhưng Mikey này không cho thì dù có muốn cũng không được.

Tachibana mong cô hiểu, tôi không muốn giao thằng nhóc này cho mấy tên đó được.

" Anh suy nghĩ cái gì vậy chứ Mikey, bạn tôi đang gặp nguy hiểm"

" Tao bảo im lặng" Tiếng nói lớn khiến cậu rùng mình, hai mắt trợn tròn đỏ hoe như muốn khóc.

" Tao cấm mày khóc luôn, động tay động chân là tao cho nó phế luôn" nói đoạn Mikey dùng hai ngón tay nhấn vào lưỡi cậu, nước bọt từ bên trong cũng từ miệng chảy ra bên ngoài : " Cả cái miệng ồn ào của mày nữa"

" Hức" cậu chẳng kìm được mà bật khóc, hai tay bị nắm chặt không cử động được. Anh ta trông có vẻ nhỏ con nhưng chẳng dễ ăn tí nào. Chân là hy vọng cuối cùng chỉ cần dùng lực đủ mạnh đạp vào chỗ đó thì cậu cũng có thể thoát được khỏi đây.

" Đừng suy nghĩ ngu ngốc nữa, mày không thoát được với lối suy nghĩ lạc hậu đó đâu. Mày nghĩ tao là ai?"

" Đồ độc tài"

Takemichi mắt liếc sang bên cạnh tỏ vẻ vô tội. Miệng lẩm bẩm chửi bới tên vô đạo đức kia.

" Mày nói lại thử xem, cái lưỡi của mày sẽ lập tức rời xa cái miệng nhỏ của mày liền đó "

Cậu nghiến răng muốn vung nắm đấm vào mặt hắn ta. Bằng tất cả sự tức giận của mình cũng không thể làm được gì, cậu chỉ biết giương đôi mắt đầy hận thù kia nhìn anh. Mikey chẳng làm gì cậu nữa mà cứ ngồi trên người nghịch ngợm.

" Cọng dây chuyền nhìn ẻo lả chết đi được, cỏ bốn lá?"

" Mang lại may mắn"

" Hể bây giờ tao thấy mày chẳng may mắn tí nào " hắn cười khì khì ngả người xuống thân cậu mà nằm. Lồng ngực đập bình bịch đến cả Mikey cũng có thể cảm nhận được nó. Người cậu nhỏ nhắn mà cũng ấm ghê, giống mèo.

" À đúng rồi"

" Anh lại bày trò gì nữa"

Mikey rời khỏi người cậu hí hửng chạy đi tìm thứ gì đó. Takemichi chỉ biết nhìn theo bóng lưng đó đi khuất dần mắt mình. Cậu xoa xoa cái cổ tay đỏ ửng của mình suýt xoa.

" Đồ điên"
.

" Meo meo~ mèo lười đâu rồi"

Đập đập hai tay như một khẩu lệnh quen thuộc. Một chú mèo màu đen có đôi mắt xanh ngọc trông khá giống Takemichi nhảy ra khỏi đống hàng.

" Mi đây rồi, thật lì lợm y chang tên đần kia"

Mikey dang tay bế nó lên trên người mình vuốt ve :" đi gặp Takemicchi nào"

" Chào"

" Oa mèo kìa"

Takemichi sáng mắt lên khi thấy vật nhỏ kia trên tay Mikey. Trông nó béo béo tròn ú nụ trông khá đáng yêu. Nhìn cái cách anh ta ôm con mèo vuốt ve nó Takemichi không khỏi ghen tị.

" Xùy"

" Bắt lấy"

Bốp

Con mèo đen đáp thẳng xuống lòng cậu. Trông đôi mắt nó kia, sáng lấp lánh như đá quý vậy :" Anh lấy đâu ra con mèo này vậy, đáng yêu chết đi được " sờ lên bộ lông mềm mượt kia, có vẻ như nó khá thích thú khi được nằm gọn trong người một ai đó.

" Bắt được đó "

" Anh bắt mèo nhà người khác à. " đôi mắt từ bình thường chuyển dần sang sự khinh bỉ

" Bộ tưởng ai cũng có suy nghĩ xấu xa như mày hả"

" Không phải thì thôi"

Tinh .

Tiếng chuông điện thoại reo lên một tiếng. Takemichi cũng vì vậy mà nhanh chóng mở nó lên. Là một tin nhắn được gửi tới cùng với một hình ảnh đính kèm.

" Là tin nhắn từ Chifuyu"

[ Chi chan đáng yêu của Takemichi ]

" Ai đặt cái tên sến rện quá vậy"

Chifu : tên nhóc đầu xỏ, mấy ngày nay đi đâu vậy ? Kokonoi lo cho cậu lắm đó.
                                     
Takemichi : bận chút.

Chifu : ổng nổi điên lên làm tao sợ chết đi được

Takemichi : Chắc tao hong về được quá ಥ‿ಥ

Chifu : nói gì bi quan vậy, mà mày đang ở đâu, tao qua đón.

Takemichi : tao chịu thôi

Phắt

" Trả đây Mikey"

" Nhắn tin với trai lạ trước mặt tao, mày chán sống rồi hả" Anh tức giận mở điện thoại lên lướt cuộc hội thoại ban nãy mà sôi máu. Nhất là cái biệt danh máu chó đó : "Ha thân thiết nhỉ?"

Điện thoại trên tay Mikey mau chóng bị giật ngược lại. Takemichi lợi thế chiều cao hơn 3cm mà tự đắc.

" Mày.."

" Mày mày làm sao?" Miệng nói lia lịa như muốn chọc tức Mikey. Hiện giờ anh chỉ muốn đè cậu ra đấm cho vài phát.

" Coi như mày thắng đi"

" Tao trước giờ luôn thắng"

"..."
.
.

Mikey chẳng cho phép Takemichi ra khỏi phòng, mặc cho cậu ta có giận dỗi nằm hẳn ra sàn nhà lăn lóc. Câu trả lời được nhận về đó là gương mặt đầy sự thờ ơ và kèm theo một câu : " có gan thì hét đến tối khỏi ăn cơm."

" Aaaaaa tức chết đi được" cậu vùi mình vào đống gối trên giường. Trên tay là chiếc vòng cổ, nhưng nó đứt lìa ra khi cậu bước vào phòng rồi : " Điềm gỡ"

" Hinata mong cậu không có chuyện gì xảy ra"

Trời đã dần tối, cậu trai nhỏ cũng mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay. Chỉ cho đến khi thời gian điểm 1 giờ sáng, một tiếng động lạch cạch từ cánh cửa mở ra. Một người bước vào, anh tiến lại gần chiếc giường ngủ của cậu : " Ngủ ngon nhỉ"

Vuốt nhẹ lên mái tóc vàng óng kia rồi hôn nhẹ lên nó :" Tao không muốn mày gặp nguy hiểm, hiểu không... Chỉ ít mày là đồ của tao, một mình tao"

_______________

🛌🛌🛌 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro