39 Đêm dài lắm mộng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy....tôi cũng không ăn nữa, xin phép"

Takemichi rời khỏi ghế, cậu mau chóng chạy về phòng Mikey, đó là nơi duy nhất cậu có thể vào rồi. Trong lúc đó Takemichi có vô tình đi ngang qua, cậu nhìn lên phòng đối diện có ghi chữ"Sanzu" treo trên cửa. Tay định gõ cửa nhưng rồi cũng rụt lại, cậu nhớ lại câu nói ban nãy " Tao không mong thân thiết với mày"  Cũng phải, Sanzu luôn vậy mà đúng không?

.

"Chếc tiệt, đấm nó đi Ran"

"Từ từ, với lại mày nhích cái mông ra xa khỏi Takemichi coi, Rindou"

Ban nãy cậu có ý định đi về phòng ngủ thật. Nhưng mà Ran không biết từ đâu đã đứng trước mặt cậu đưa ra hai đĩa game. Cậu bận suy nghĩ quá nên quên luôn mọi thứ xung quanh?. Vậy là không chỉ Ran mà Rindou cũng bị kéo vào cuộc chơi.

"Èo Ran chơi dở quá, thua 6 trận liên tiếp rồi kìa" Takemichi xoa xoa cổ tay của mình.

"Tao không giỏi thì mày giỏi hả?"

"Đúng"

"Giỏi núp" Ran cười khẩy đặt nhẹ tay lên đầu cậu xoa xoa mấy cái. Mà công nhận tóc nó mềm thật:"Giống cún con"

"Cún cái đầu anh, mà về phòng đi tôi còn đi ngủ" tính ra từ nãy giờ cũng được hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Takemichi nằm phịch xuống giường không quên phẩy tay đuổi họ về. Nhắm mắt được một lúc chẳng có tiếng động mở cửa nào cậu mới quay sang bên cạnh.

"Sao anh chưa về nữa ಠ_ಠ "

"Im lặng ngủ đi" ran nhấn đầu cậu xuống kéo vào lòng. Takemichi ngượng đến đỏ mặt muốn đẩy anh ta ra nhưng nặng quá.

Chịu chịu hết cách rồi, cái này là tự vệ không thành công chứ không phải cậu mê trai nên mới để người ta ôm vậy đâu. Takemichi nằm gọn trong lòng Ran cách anh ta một cái đầu, ngước mắt lên trên có thể nhìn thấy toàn bộ mĩ quan của Ran không phải là tệ. Rất đẹp! Đẹp hơn cả Sanzu nữa.

"Nhột"

Cánh tay của Rindou cũng bắt đầu choàng qua eo cậu, Takemichi giật nảy mình nhưng cũng không dám nhúc nhích, cậu sợ họ thức dậy. Chỉ chờ cho đến khoảng 5 phút sau, khi căn phòng chìm vào im lặng và cậu vẫn không ngủ được. Cái tính táy máy tay chân bắt đầu nổi lên, Takemichi vội nhích người lên trên cao cho bằng với Ran.

"Oa..lông mi dài ghê" chạm nhẹ lên gò má của người này một lúc tính rụt tay lại thì..

"Làm trò gì đấy"

"Ran...anh tỉnh rồi, tôi xin lỗi" cậu lúng túng co rúm người lại. Rindou sau lưng cậu vẫn ôm chặt không rời. Trông có khác gì cái gối ôm kia không chứ.

"Khẽ thôi, em tôi dậy là tôi kí lủng đầu cậu"

"Ưm"

"Mà nè" Ran tiện tay đụng nhẹ vào eo cậu.

"Ách, gì nữa"

"Về cái vụ ban nãy, mày thích Sanzu thật hả, tao thấy mày với nó có thân thiết gì đâu"

"Do anh không hiểu" mắt cậu đượm buồn, hai mí cụp xuống để hờ bộ lông mi dài che khuất tròng mắt đang đỏ hoe.

"Vậy là quen Sanzu từ trước?"

"Ừm nhưng không phải tôi"

"Là sao?" sau khi nghe xong câu đó Ran lại hiện lên một bầu trời chấm hỏi, còn Takemichi thì trùm chăn kín đến đầu ngủ từ bao giờ.

".... Thú vị thật, tôi muốn tìm hiểu cậu nhiều hơn một chút rồi đó"

Thế là cả đêm hôm đó, cả ba người ôm lấy nhau mà ngủ một cách ngon lành. Chỉ tội cho ai đó ôm lấy con gấu bông lẻ loi ở phòng đối diện. Hắn lặng lẽ nuốt ngược nước mắt vào trong, tay phải vẫn giữ thói quen cầm bức ảnh chụp chung với em ở trung tâm thương mại. Anh ta khóc, sắp khóc rồi.....đã tìm đủ mọi cách để tìm kiếm vậy mà cạy tung cái thành phố này lên cũng chẳng có ai.

Rồi bất chợt Sanzu lại nghĩ đến thằng nhóc tóc đen đó. Lúc đi lên phòng, dù cho nó có quay mặt đi thì cũng thấy phần khóe mắt nó đỏ hoe, cái bóng lưng của nó cũng thật là quen thuộc.

"Giống em ấy thật"

.
Đến giữa đêm 12.30 phút bắt đầu có tiếng lạch cạch ở cửa phòng. Sanzu cũng vì vậy mà thức giấc, hắn giật nảy mình khi cánh cửa mở ra, một bóng dáng thấp bé bước vào. Theo như kinh nghiệm sống 27 năm trên cuộc đời thì chắc chắn có trộm, mà tên trộm này nhỏ con quá, hắn dùng tay bẻ gãy còn được.

Tách.

Đèn điện được bật sáng lên, chỏm đầu đen quen thuộc xuất hiện:" Takemichi, mày làm đéo gì ở đây vậy?"

"..." không có tiếng hồi đáp lại, bây giờ Sanzu mới nhìn lên mặt cậu, hai mắt vẫn nhắm chặt, dáng đứng thì lúc gật lúc thẳng.

"Duma mày bị mông du hả thằng ranh"

Mấy cái hành động vô thức đi qua đi lại trong nhà đó Sanzu từng đọc trên báo rồi. Chắc là do nó mệt hay gì đó thôi.

Takemichi tiến lại giường của Sanzu nằm phịch xuống rồi lại ngủ ngon lành.

Sanzu:...

"Nè dậy coi về phòng"

Giằng co mãi cậu chẳng thèm dậy nên anh cũng quyết định đặt cậu vào trong góc tường, còn Sanzu nằm phía ngoài. Một lần nữa đèn điện lại tắt, cả hai tưởng chừng như có giấc ngủ ngon lành cho đến khi 5 phút sau. Tay Takemichi vô tình quật vào mặt Sanzu, anh lại giật mình tỉnh dậy một lần nữa:" Bà mẹ mày"

"Tôi không phải Michi...tôi là Takemichi"

"?"

"Michi..là Takemichi...không phải...khò"

Sanzu chẳng thể tin nỗi vào tai mình nữa, nó mới nói cái gì vậy? Tim Sanzu đập càng lúc càng mạnh hơn, có vẻ như Takemichi....ban nãy anh bảo có chút giống cơ mà.

" Phải rồi Michi có nốt ruồi ngay mắt thằng oắt này đâu có" mà lỡ cô ta chấm lên cho đẹp thì sao? Hàng loạt câu hỏi cứ quanh quẩn bên đầu anh khiến cả đêm hôm đó hại Sanzu muốn thâm cả quầng mắt.

"Phải làm rõ chuyện này, mà nhìn thằng nhãi này ngứa mắt thật"

Sanzu không chịu cũng phải chịu, đêm nay chắc không có ai khó ngủ nữa rồi.
.

Choàng tỉnh dậy cậu thấy mình xuất hiện ở trong một căn phòng lạ.

" Đây đâu phải phòng của mình?...Sanzu?"

Chết tiệt lại mộng du nữa rồi, cậu ôm lấy đầu mình cố nhớ lại đêm hôm qua. Nhưng chằng nhớ được gì, chỉ biết là cậu chơi game khuya quá nên ngủ luôn.

"Về phòng thôi không Sanzu thấy lại đấm mình"

Chỉ đến lúc Takemichi rời khỏi phòng lúc đó Sanzu mới mở mắt ra, ừ anh giả ngủ thôi à

"Chắc xin nghỉ một ngày"

Bíp bíp! bíp bíp!

" Dậy đi Ran" Takemichi dùng lực mạnh nện gối vào đầu cả hai con người tóc tím kia. Trâu bò hay sao mà đánh hoài không chịu tỉnh. Cuối cùng Takemichi đành bất lực chịu thua để hai người đó ngủ, còn em thì xuống phòng.

Ngồi vào bàn ăn như thường lệ, cậu quen với việc nấu nướng ở nhà rồi nên ra ngoài cũng có chút bất tiện. Sáng nay thì chỉ có bánh sandwich với trứng ốp. Nhưng vầy cũng ngon rồi, cậu nhớ lại bữa ăn kinh dị tối hôm qua do Mikey cùng Takeomi nấu mà nổi da gà.

"Dậy sớm vậy"

"Hể Kakuchou, vào đây ngồi ăn đi"

Takemichi khá vui với việc ở trong bang còn có người nghiêm túc như Kakuchou, ai cũng nghiêm túc mà có điều họ có chút đáng sợ. Kakuchou thì nhìn có vẻ điềm đạm hơn.

"Đừng để tâm về chuyện ngày hôm qua ăn đi"

"Takemichi chơi xấu không gọi tao dậy"

Từ đâu mà tiếng ồn trên phòng lại vọng xuống, nó còn ồn hơn cả tiếng súng nổ nữa. Bộ tính châm ngòi phá nát phòng của cậu?

"Mày đây rồi, đồ hẹp hòi không gọi tao" Ran phẩy phẩy tay bày ra gương mặt giận dỗi.

"Chứ không phải tao kêu tụi mày vẫn không chịu dậy?"

_____________________

Tui mê Ran với Koko =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro