44 Ngày đặc biệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết từ bao giờ cậu thiếu niên kia đã ngủ say, mãi cho đến sáng khi toàn thân rã rời cậu mới chịu tỉnh dậy. Dụi dụi mắt một hồi nhìn xung quanh nhà chẳng lấy một bóng dáng nào.

"Hôm qua...? Sanzu đâu rồi nhỉ"

Cạch.

Cánh cửa mở ra, Takemichi chống tay ngay hông hít một ngụm khí trời mà thở ra một cách thoải mái:" Bao lâu rồi mình mới thấy vui như vậy nhỉ?"

"Sanzu kun? "

"Sanzu anh đâu rồi?"

Lần mò theo lối cầu thang đi xuống, căn phòng bếp quen thuộc nhưng lại không có ai. Rõ ràng bây giờ mới là 6 giờ sáng, họ đi đâu được nhỉ?.

"Nhóc dậy rồi?"

" Giọng nói này? " Takemichi quay người về phía sau rồi thốt lên một tiếng bất ngờ:" Akashi-San"

"Phụt, nghe xa cách quá, gọi là Takeomi được rồi"

"Vâng Takeomi san"

"Tìm mọi người hả?, tụi nó ra ngoài từ sáng sớm chả biết họp hành gì ngoài đó mà đi lúc 3 giờ sáng" Takeomi hít một hơi thuốc lá:" Ăn sáng gì chưa? Chưa thì có bánh mì trong tủ, còn vài gói mì...hôm nay tôi có chút mệt"

Nghe vậy cậu cũng gật đầu vâng một tiếng rồi chẳng nói gì thêm. Trông chú ấy có vẻ mệt mỏi giống như mấy ngày không ngủ vậy, giống y hệt Mikey. Nghĩ lại đống quầng thâm trên mắt anh ta cậu lại phì cười.

.....

"Boss chúng ta nhất thiết phải tới tận Osaka hả?" Sanzu vừa lái xe vừa ngáp lên ngáp xuống.

"Ừ lo lái xe đi" mikey ngã người ra đằng sau ghế thở phì phèo. Thật ra Mikey chẳng ngủ được nên mới lôi bọn họ đi, một phần là vậy còn lí do còn lại là... sắp đến ngày đặc biệt. Màu kiếng xe thay đổi liên tục khi đi qua một cái hầm lớn, mọi thứ chìm vào bóng tối y hệt anh bây giờ vậy. Nhưng rồi cuối cùng thì lối ra cũng có ánh sáng giống như điểm kết thúc cuộc đời vậy.

Rồi điểm dừng kế tiếp như một cơn ác mộng.

Kẹt xe

Sanzu nhìn chằm chằm vào kiếng xe sau có chút cau mày. Ran đang đắp chăn nằm ngủ ngon lành ở ghế sau cùng với em trai của hắn. Mẹ kiếp.
Nhìn cái đống xe chen chúc nhau Sanzu không khỏi ngứa mắt, hắn ghét nhất là kẻ làm mất thời gian của mình- trừ Sếp ra. Sanzu liên tục đập đập vào còi xe kêu lên inh ỏi khiến người đang say giấc nồng cũng tỉnh dậy.

"Grrr Ran lên lái xe, tao mệt"

"Sao mày không nhờ Kokonoi? Tao đang ngủ đừng phiền" Ran tiếp tục đắp chăn lại mặc kệ cho Sanzu có kêu réo mình đến khàn giọng.

"Mày ngủ đến ngáo à? Kokonoi làm quái gì biết lái xe"

"Mày xuống đi để tao" Cuối cùng cũng có kẻ giải vây, không là hắn cũng đập nát cái xe này rồi.

"Cảm ơn Kakuchou"

"Mày mà cũng biết cảm ơn hả Sanzu, buồn cười chết mất"

"Vậy thì xin lỗi, lái xe đi, tao xin lỗi mày"

"..."

Vù vù

Cuối cùng cơn ác mộng cũng kết thúc, mái tóc trắng người kia rũ xuống chỉ có thể thấy mỗi khuôn miệng đang cười. Hiếm hoi lắm mới thấy thủ lĩnh của họ vui như vậy đó. Kể từ cái ngày băng nhóm cũ tan rã....à Sanzu thích điều này. Hắn chán ngắt cái luật lệ trẻ con kia rồi, chán luôn cả cách đánh nhau như những đứa con nít. Như hắn bây giờ nè, một bên là katana, một bên tay là súng- có thể kết liễu mọi vật ngáng đường một cách dễ dàng.

Mặc kệ Mikey có chìm vào bóng tối như thế nào miễn là hắn vẫn là thủ lĩnh thì tốt chứ sao? Nghĩ đến đây Sanzu lại cười khúc khích lên như bị chạm mạch. Kakuchou ngồi phía trên người run run lên vì lạnh, phần thứ hai là vì giọng cười quái đản kia.

"Bao giờ chúng ta tới nơi Kakuchou?"

"Mày không ngủ đi Koko? Hôm qua tao thấy mày thức đến tận 1 giờ sáng"

Bây giờ mắt của ai mà chẳng giống con gấu trúc kia chứ.

Két.

"Tới rồi, nhưng tại sao lại là tiệm bánh?"

"Xuống thôi" đôi mắt đen có hơi híp lại nhìn lại tiệm bánh cũ, lâu rồi hắn chưa đến đây....

"Nếu boss muốn ăn Taiyaki thì có thể mua ở Tokyo việc gì phải đến đây?"-Sanzu thở hộc hộc cảm nhận nhiệt độ khác thường ở nơi đây. Vừa nóng vừa mệt.

"Chúng ta đến đây không phải để mua Taiyaki đồ ngốc"

Leng keng

"Chào quý khách"

"Ừm"

Theo tiếng bước chân sâu dần vào bên trong Mikey cứ như tìm một thứ gì đó, Kakuchou cũng đi theo để hộ tống.

"Bánh kem, bánh kem?"

"Bánh kem? Sếp muốn mua?"

"Ừ, sinh nhật cậu ta sắp đến"

"Cậu ấy? Takemichi ấy hả?"

"Ừ"

Kakuchou đứng hình một hồi cũng không thể tin được vào tai mình. Một lúc sau Mikey quay lại đã không thấy Kakuchou đứng sau nữa.

"Đi đâu rồi ?"
...

"Ê bọn mày biết gì chưa?"

"Biết con mẹ gì? Mà mày đang để thủ lĩnh bên trong đó, lỡ có khủng bố tới thì sao" sanzu cau có nội muốn đấm chết tên mặt sẹo khùng điên này:" nhưng có gì mới được"

"Sinh nhật của..."

"Gì sinh nhật Mikey hả"

"Điên à Sanzu, là của Takemichi"

"..."

"..."

"CÁI GÌ?"

"Tao đi mua quà đây" -kokonoi nghe xong lập tức chạy đi sang cửa hàng bên cạnh.

"...cũng cuồng nhiệt quá nhỉ? Cứ tưởng trái dừa di động đó không có cảm xúc, nii-san chúng ta cũng nên tặng gì đó đúng chứ?"

"Takemichi có thích baton không nhỉ"

Bốp.

"Takemichi sẽ đánh vào đầu anh đó đồ ngốc" Rindou chống nạnh như đang suy nghĩ gì đó rồi cũng chạy theo hướng của Kokonoi.

"..." nó là em mình mà nhỉ?

"Sanzu còn mày thì sao? Chẳng phải em ấy thích mày lắm mà?"

"Tao có thứ đặc biệt hơn"

__________

"Brum brum"

Điện thoại cậu chẳng để chuông nên mỗi lần ai gọi tới thiếu điều nó rung muốn rớt xuống đất.

"Số lạ?"

Nhưng mà dù sao thì cậu cũng phải nghe nó, lỡ có bất trắc gì xảy ra thì..nghĩ rồi Takemichi cũng quyết định nhấc máy lên.

"Alo? Nhà Hanagaki xin nghe"

"Takemichi kun..hihi anh quên em rồi hả"

"Hina?" vừa nghe đến giọng nói ngọt ngào ấy cậu lại bật khóc, vậy là Hinata không sao rồi, mấy ngày nay cậu cứ thấy lòng bất an:" Em vẫn ổn chứ Hina? Có ai đến nhà quấy rối không"

"Hể không nha, cảm ơn Takemichi đã luôn quan tâm em. Ngày mai anh ra quán Coffee Langan được không? Em muốn gặp anh"

"Ừm chắc được thôi Hina đã tốn công mời vậy mà, nhất định anh sẽ đến"

Nói rồi đầu dây bên kia cũng tắt nghẹm. Tấm lịch trên tường cũng xé được một nửa rồi, hôm nay là ngày 22 nhỉ? Còn 3 ngày nữa. Chắc Hinata muốn tạo bất ngờ cho cậu. Nghĩ lại thấy tâm trạng thoải mái ghê.

"Hina không sao thì tốt rồi"

____________

=)) t có ý định drop mn ạ, tại đọc lại cũng không thấy có ý nghĩa gì lắm.

👗💇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro