48 Thích không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

Ánh đèn nhấp nháy cùng bản nhạc quen thuộc cất lên.

[Cry baby]

Bùm.

"Happy Birthday Takemichi, tuy là có hơi muộn nhưng mà...thổi nến chứ?"

Cầm trên tay chiếc bánh kem màu trắng có tên của cậu trên đó, hương vị ngọt ngào của nó lan qua chóp mũi với ánh nến lung linh trên nó làm cậu có chút rung động.

Bỗng chốc lại thấy nghẹn lòng
"Hức...cảm ơn, đây là lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho tao đó"

Takemichi lau sạch nước mắt, mau chóng chạy lại ôm lấy Mikey trong sự ngỡ ngàng. Cái ôm thật chặt đến mức siết cho anh ta đến ngừng thở, nước mắt nước mũi cậu chảy tèm lem như một đứa trẻ. Lồng ngực Mikey như vỡ toang, nó nóng đến mức muốn muốn nhốt cậu lại làm của riêng. Đây có lẽ là cái ôm thật lòng nhất nhỉ?

Phù

Nến cũng dập tắt điều ước cậu mong là thành hiện thực.

"Coi kìa coi kìa khóc xấu quá đi" Ran ôm lấy cậu nhóc cho mà vùi vào lòng. Takemichi cảm nhận được cả hơi thở và cả nhịp tim của anh ta đang đập loạn xạ. Hai má có chút tê, cậu cũng thuận theo ôm lấy Ran:" Lâu lâu cũng đàng hoàng"

"Bé cưng nói gì vậy? Anh không đàng hoàng thì ai đàng hoàng?

"Lại nữa rồi, anh trai cho em ôm cậu ta"

"Hỏi ý kiến đã...sao hả"

Với ánh mắt đầy mong chờ kia của Rindou cậu không nhịn được mà ôm lấy người kia vào lòng. Tim anh như hẫng một nhịp, gương mặt ngơ ra như một đứa trẻ. Nhưng rồi phút chốc lại mỉm cười xoa lấy mái tóc đen kia.

"Xù bây giờ, mày xài nước hoa à Rindou thơm đấy"

"Thơm thì tao ôm mày suốt đời cũng được"

"Gì chứ" Takemichi hùng hằn thoát khỏi Rindou, mặt cậu vẫn còn lưu lại một chút vệt đỏ. Chỉ trách da mặt cậu không dày đến nỗi ôm Rindou lâu như vậy.

Bữa tiệc diễn ra được một lúc, nhưng vẫn thấy thiếu ai đó nhỉ?

Sanzu vẫn bơ vơ một cóc, tay hắn đút vào túi quần thẩn thờ nhìn cậu. Thằng nhóc ngày đó mang vẻ mặt sợ hãi nhìn hắn, lúc nào cũng khóc lóc nhưng đôi lúc lại đáng yêu...chắc hắn đổ nó từ lâu rồi.

"Sanzu? Anh không ra kia ăn hả?"

"Mày ở đây làm gì, tiệc sinh nhật mày thì ra đó tận hưởng đi, nay tao không có nhã hứng mắng mày đâu"

Takemichi phì cười một cái hắn lập tức nhăn mặt như không hiểu chuyện gì nhưng cái bàn tay đang chìa tay trước mặt mình?. Sanzu nhìn lên mặt em

"Quà đâu?"

"Tưởng gì nghiêm trọng"

"Hì hì"

"Tí lấy" Hắn quơ quơ tay ngụ ý muốn đuổi Takemichi đi mà em ấy ngồi lì kế bên hắn luôn.

"Em muốn nhận quà của Sanzu trước"

"Ý gì đây, à mà cũng được" Sanzu thở nhẹ một cái rồi chỉ lên má của mình:" Hôn đi rồi anh mày đưa quà"

Chóc

Đúng là Takemichi mà, bất kể chuyện gì cũng dám làm. Bất ngờ thật. Phút chốc hai má hắn đỏ lên rồi ngồi khụy xuống úp mặt vào gối đưa cánh tay để hờ ra phía trước.

"Bất ngờ thật "

"Anh kêu em làm vậy mà"

"Ừa mày đúng, quà nè"

Hai tay nhanh chóng cầm lấy hộp quà trên tay trong lòng có chút vui mừng. Đại loại Takemichi nghĩ:" Sanzu tặng mình cái gì ?"

Sanzu chống tay nhìn cậu nhóc loay hoay mở gói quà của hắn trông thật vui vẻ. Thời gian của họ như ngưng đọng lại dường như chẳng có ai có thể chạm được tới khoảnh khắc này

[Tách]

"Đẹp lắm em trai"

Akashi người anh trai đáng mến của Sanzu từ đâu đã đứng đó và trên tay cầm một máy chụp hình hiện đại lấy ảnh liền.

"Em trai anh lớn rồi"

"Ai anh em với ông" Sanzu mang vẻ mặt ghét bỏ hất mặt sang chỗ khác.

"Takeomi, anh khỏe rồi hả"

"Ừm, nhóc ổn không"

Cậu mỉm cười gật đầu nhẹ, lúc này nhìn hai cái má phúng phính ra trông cứ như bánh bao ấy. Sanzu bị hớp hồn phải cái ánh sáng chết tiệt đó mà vô thức chạm lên mặt cậu.

"Sanzu?"

"Ờ ừm" hắn mau chóng rụt tay lại, không hiểu tại sao mình lại làm vậy nữa. Chỉ là .... Vô tình thấy nắng ?

Sến súa thật nhưng nó vốn là sự thật. Hanagaki như một thứ ánh sáng kì lạ, luôn thu hút mọi ánh nhìn của người khác. Từ ngày xưa Sanzu vẫn luôn căm ghét ánh sáng, cho rằng nó ghê tởm. Vốn dĩ xã hội của hắn giả tạo, lúc nào cũng phân biệt cấp trên cấp dưới. Chẳng thể chịu được sự chà đạp, hắn cần vùng dậy khỏi nơi đó để lấn vào bóng tối. Chỉ khi vậy hắn mới có thể thỏa thích vùi dập kẻ khác một cách thỏa thích.

"Tao không ghét mày Takemichi"

"Ừm, em biết Sanzu không ghét em"

"Mày biết?"

"Sanzu là người tốt mà..."

Người tốt? Hắn còn chẳng dám nhận cái danh đó nữa. Mà nếu như em có lòng thì hắn sẽ đón.

Hộp quà cuối cùng cũng xé toạc ra, Takemichi có chút bất ngờ. Hai mắt xanh tròn xoe cầm lấy chiếc váy bên trong dơ cao lên trước mặt. Bên cạnh là bộ tóc giả vàng hoe - y hệt như bộ tóc cũ của em vậy.

"Sanzu? Cái này?"

" Ừ tặng em, mặc nó đi"
Khuôn mặt Sanzu chẳng chút biến sắc, hắn chống cằm mỉm cười như chờ đợi điều gì đó từ cậu. Hai tay run run, khóe mắt cay xè đến đỏ mà cậu cũng chẳng dám rơi giọt nước mắt nào.

"Anh biết từ trước"

"Ừ biết lâu rồi?"

Takemichi có chút im lặng một chút rồi cũng can đảm lên tiếng.

"Anh...không bất ngờ"

"Không"

"Đáng ra anh nên mắng chửi em vì đã lừa - "

"Con người luôn có thứ không thể nói ra..em không có tội"

Bỗng chốc lòng hắn lại trở lên nặng, Takemichi ôm lấy Sanzu mà vùi mình vào lòng hắn.

"Cảm ơn, cảm ơn vì không nổi giận"

"Khiêu vũ không?"

...

Mái tóc vàng bồng bềnh, khuôn mặt tròn phúng phính chẳng tô một chút son phấn gì cả nhưng lại đẹp đến kì lạ. Bộ váy em đang mặc thật đẹp, nó có màu xanh ngọc bích rất hợp với màu mắt cậu. Cả hai cứ vậy nắm tay nhau dơ lên hạ xuống theo điệu nhạc. Đôi chân thoăn thoắt bước qua bước lại điêu luyện như một vũ công thực thụ.

"Em muốn có bình yên"

"Em thích anh...." 

"Cô gái đó giống Micchi nhỉ?" Ran dựa mình ngay ban công ngắm nhìn cặp đôi trẻ nhảy múa cùng với nhau :" Đẹp mắt thật"

[ Tôi ước mọi người cùng chung sống với nhau thật hạnh phúc]






Bộ này sủng anh bé nên hong ngược nhma nhìu dramu 🤗. Sắp tới nữa rồi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro