50 Giả tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Yêu anh ta thế cơ mà, từng đã hứa sẽ không rời xa]
_____

Lạch cạch.

"Sếp chưa ngủ ạ?"

Người lên tiếng không ai khác ngoài Ran, anh ta cũng vừa từ ban công bước vào sau khi ngắm nhìn cặp đôi trẻ nào đó nhảy múa. Tiệc cũng đã sớm tàn, trời tối muộn gió cũng bắt đầu lạnh hơn. Vị thủ lĩnh kia đưa đôi mắt đen của mình mà dò xét bọn họ.

"Bớt diễn lại"

"Sếp, ý ngài là sao?" Khuôn mặt có chút ngơ ngác, vấn đề ở đây chính là thái độ của người kia, trông có vẻ rất bực mình.

"Bọn mày, lại cái khuôn mặt đó, rõ ràng là hiểu ý tao nhưng lại cố gắng không hiểu" Mikey cau mày, bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm 

"Ý định ban đầu của tụi mày đâu chỉ có đơn giản là yêu đương đâu nhỉ?"

"Sếp?" -Kakuchou là người điềm tĩnh nhất, hắn hiểu vị thủ lĩnh này đang nói đến thứ gì. Chỉ là Ran không nhận ra điều đó.

"Anh trai, anh đây rồi....sao lại đứng như trời trồng ở đây?"

"Sau khi thuần hóa Takemichi xong tao cấm thằng nào sớ hớ tới nó nữa" kể cả mày Sanzu.

Biết sao không ? Vì Takemichi chỉ nghe lời một mình tao. Một mình tao là đủ.

Rindou nhìn theo bóng lưng Mikey khuất bóng dần sau cánh cửa lòng lại nổi lên sự hiếu kì:" Có chuyện gì vậy?"

"Boss bực mình"

"Bực? Mắc gì bực mình"
______

Rắc rắc.

Tiếng xương sườn vang lên đầy oan trái, đời chẳng như là mơ, Takemichi thức dậy với chiếc lưng như muốn vỡ ra làm đôi. Ngày hôm qua đúng thật cậu có uống một ít rượu sau đó còn khiêu vũ nữa. Lâu ngày không vận động cũng khiến tuổi thọ ngày càng thoái hóa.

"Sau này nhất định phải đi học Yoga"

Đôi mắt cậu sáng lên đầy sự quyết tâm. Nói thì đương nhiên là phải làm, chỉ sợ dăm bữa là lại lười biếng không tập luyện.

Yoga? Mình xin đi tập được không nhỉ.

Có một điều cậu để ý rất kĩ là, mọi người trong nhà đều có một thân hình rất đẹp. Và Takemichi khá ghen tị với nó...

"Tại sao lại bất công như vậy cơ chứ "

Cạch.

"Bớt la hét, thay đồ chuẩn bị lên phim trường"

"Sao anh vào được đây?"

Kokonoi đứng dựa lưng vào thành cửa tay xoay xoay chùm chìa khóa:" Ai cũng có một cái của phòng mày"

"Gì? Đùa nhau à" Takemichi mắt cá chết nhảy lên toan định giật chìa khóa từ tay Kokonoi, nhưng may mắn có lẽ không mỉm cười với cậu. Kokonoi ngay lập tức né sang một bên khiến cậu bé ngã nhào xuống đất.

"U cha chụp ếch sáng sớm"

"Mày cười cái éo gì?"

Khịt, mà trông cũng được.

Takemichi phủi người tức dậy, mắt xanh díu lại đầy sự tức giận nhưng chẳng nói với anh ta câu nào.

Bé cưng dỗi rồi sao?

.
.

"Lâu không đến công ty mọi người có vẻ nhớ mày"

"Nhờ ơn của ai?"

"Rồi rồi là tại tao"

Takemichi chán ghét không thèm nói gì với anh ta nữa. Đường từ đây đến công ty tầm khoảng 20 phút, theo thói quen cậu dựa mình vào ghế rồi nằm ngủ cho đến khi đến đó.

Reng.

"Alo?"

"Matsuno Chifuyu đây. Nói đi tại sao lại cắt vai?. Ít ra cậu cũng phải hỏi ý kiến của tôi chứ"

"Tôi thích"

"Anh sẽ không bao giờ kiếm được ai thay thế tốt hơn tôi đâu. Fan couple của hai bọn tôi đang bonus tiền mạnh tay cho công ty đó. Sao nào?"

"Cậu nghĩ nhà tôi thiếu tiền"
Kokonoi vẫn tập trung lái xe mặc cho người đâu dây bên kia liên tục nài nỉ. Mà kệ đi hắn đâu rảnh mà quan tâm ba cái việc này. Cái chính ở đây, người thủ vai chính lần này là bạn của hắn.

Inui Seishu.

Với ngoại hình xinh đẹp, khuôn mặt siêu ăn ảnh kia chắc chắn doanh thu sẽ cao. Một phần là Inui nhờ Kokonoi giúp chuyện này để tiếp cận với Hanagaki.

"Chẹp, tới nơi rồi sâu lười"

Người đằng sau xe nghe được tín hiệu cũng bật dậy, mặt có chút ngơ ra do mới tỉnh ngủ:" Tới rồi sao"

Cánh cửa xe mở ra, Takemichi cũng thuận tiện bước xuống. Một cánh tay lớn chìa ra trước mặt cậu. Takemichi cũng hoang mang mà ngước mặt lên, một mĩ nam với chiều cao khá ấn tượng tươi cười với cậu.

"Chào nhân vật chính"

"Anh là?"

"Inui Seishu, người đóng nam chính trong bộ phim này"

"Hể không phải là Chifuyu sao?"

Takemichi có chút hoang mang, cậu và Chifuyu đã tập luyện chăm chỉ vậy cơ mà. Với lại Chifuyu cũng rất giỏi trong việc diễn xuất? Tại sao lại đổi vai.

"Là Chifuyu tự nguyện"

"Hả"

"Không phải ghét em đâu, chúng ta vào thôi"

Inui nắm lấy cánh tay cậu nhóc mà kéo vào bên trong. Kokonoi vừa bước ra cửa xe thì lập tức mất người:" Inupee..."

Bên trong mọi người dường như cũng đã đến đông đủ, Seishu anh ta vẫn tích cực dắt cậu đi vòng vòng xung quanh hậu trường với một lí do

"Anh là diễn viên mới chưa quen với chỗ này, hay Takemichi dắt anh đi giới thiệu được không?"

Với bản tính dễ dãi sẵn có, Takemichi đã gật đầu đồng ý mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều.

Bộp bộp.

"Inupee, dắt người của tao đi trước là không tốt"

"Kokonoi?"- Takemichi

"Mồ giữ một mình là không tốt đâu" Anh ta mỉm cười rồi xoa nhẹ lên gò má Takemichi:" Huống gì, một cậu nhóc xinh đẹp như vầy mà lại rơi vào tay của mày, ha"

"Xinh đẹp?"

Takemichi có chút đơ ra, hai má có chút đỏ, lần đầu tiên có người khen cậu như vậy có chút ngại. Trước đây do cậu ở bản thể nữ nên cũng không để ý lắm...

Cả hai người họ cứ chí chóe với nhau, Takemichi chỉ biến đứng nép vào một góc để không làm phiền tới họ.

"KOKONOI HAJIME, TÊN CHẾT TIỆT NHÀ CẬU"

"Chifuyu?"

"Takemichi?"

Hai người vừa nhìn thấy nhau không khỏi xúc động. Nước mắt Chifuyu chảy ra tèm lem vội lao lại người kia ôm chặt lấy:"Sao mấy ngày nay không lên?"

"Tao bận một chút" cậu gãi má, lương tâm có chút tội lỗi khi nói dối người này.

Cảnh tượng này trông cứ như người vợ chờ chồng đi lính lâu năm bây giờ mới gặp lại nhau.

"Ôm ấp đủ chưa? Thật là ngứa mắt"

"Kokonoi, cậu..." Chifuyu nhìn Kokonoi với ánh mắt hình viên đạn và chẳng để ý rằng có thêm một nhân vật mới xuất hiện cướp luôn người trên tay anh ra.

"Tên này là ai?"

"Inui Seishu, thủ vai chính cùng với Hanagaki"

Khuôn mặt anh bây giờ có chút trầm tư nhìn người kia một lúc rồi quay mặt đi không nói lời nào.

Chết tiệt , hắn ta đẹp hơn cả mình.


_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro