52 Thất Tịch Không Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

..Trở về nhà với mớ cảm xúc lạ lẫm, không phải cậu chưa từng được ai tỏ tình. Sanzu đã từng hỏi Takemichi rằng cậu có thích anh ta không ?

"Thích với yêu nó có khác nhau không?"

Bản chất thì giống nhau nhưng khác hình thức.
....

Hôm nay không mưa cũng chẳng nắng, Takemichi như thường ngày trở về nhà với gương mặt mệt mỏi. Căn nhà trống vắng giờ cũng có bóng đèn vàng. Bởi vì

Trước đây là không có em

Giờ là có em

"Mày về rồi"

Bóng dáng vị thủ lĩnh quen thuộc ngồi trên bàn ăn chờ đợi em về. Mikey miệng cười nhưng mắt không cười, là do cơ mặt của anh ta hay do anh ta khó chịu?

"Hay mày nghỉ làm chỗ đó đi"

"Sao tao lại phải nghỉ, chỗ đó cũng tốt mà"

"Mày không hợp" Mikey thản nhiên nói

Takemichi chẳng biết nói gì, có lẽ là Mikey nói đúng hoặc anh đang trêu cậu. Kokonoi bảo Takemichi có gương mặt rất ưa nhìn nên mới để một phần diễn cho cậu. Trước giờ chưa từng nghĩ mình lại dấn thân vào cái nghề này.

"Thế theo mày, tao hợp với gì?"

"Hợp nằm trên giường rên rỉ dưới thân tao"

Bốp

"Bộ mày không nghĩ được gì khác sao?" Takemichi che lấy gương mặt đang đỏ phừng

Nghĩ được gì? Tao nghĩ được cái gì bây giờ Takemichi... Từ khi mày đến thì mọi thứ dần bị xáo trộn rồi. Tim tao, mắt tao, tất cả mọi thứ đều có hình bóng mày. Cứ cho là mày bảo tao yêu nhanh hay dễ dãi gì đó đi. Nhưng..

"Không ăn nữa? Đi đâu"

"Đi đâu mặc xác tao"

Sau khi dứt lời thì Mikey đột cười lớn sau đó im lặng kèm theo một giọng nói đe dọa

"Mày nghĩ mày đang láo với ai?"

"Xin lỗi" Hai tay bấu chặt vào nhau, Takemichi cắn răng nói

"Tối nay lên phòng tao ngủ, đừng tưởng tao không biết mày đi đâu vào mấy buổi tối hôm trước"

"Bởi vì dù thân thuộc đến mấy chỉ cần không vừa mắt tao vẫn giết"

Lời nói chẳng có gì là đùa cợt hay mỉa mai. Mikey chẳng phải kẻ nói cho có mà là một khi đã nói là làm. Anh ta giết bao nhiêu người rồi nhỉ?

À anh ta không giết

Chỉ gián tiếp giết thôi.

"Tao sợ bẩn tay, nhưng mày thì tao sẽ đích thân giết, thấy vinh hạnh không?"

Mikey lúc nào cũng kì lạ, lúc thì đáng yêu bảo gì cũng gật đầu, lúc thì tàn bạo như một con thú.

Bảo anh ta bị bệnh cũng đúng

Mikey bệnh nặng lắm....bệnh chẳng thể chữa.

"Từ nay tao ngủ với mày"

Mikey nhíu mày thở hắt một cái rồi xoay mặt đi.

"Từ nay tao sẽ chăm mày nên đừng bắt tao nghỉ việc"

"Vậy thằng Inui gì đó là sao?"

"Mày biết?"

"Cái đéo gì tao chả biết" Mikey cười.

"..."

Lấy tay đặt một bên ngực của mình Takemichi cảm thấy thật lạ:" Cảm xúc này là sao?"

Từng đọc nhiều cuốn sách về tình cảm con người, đáng ra Takemichi biết rõ nó là gì nhưng vẫn lẫn tránh nó.

Mikey là một cái gì đó rất đặc biệt

Những người khác đôi khi là nhất thời mang lại cảm giác ấm áp như người nhà chăng?

Cho dù là vậy thì cũng không nên làm trái lại với tạo hóa.

..

Trời tối, Takemichi đứng trước phòng Mikey mà tim đập bình bịch.

Sợ hay là hồi hộp?

"Tới rồi thì tự động mở cửa vào"

"Sao mày biết?"

"Camera nhà này không thiếu"

"Vậy ra mày cũng theo dõi tao"

Cạch

Cánh cửa mở ra, đầu Mikey cúi xuống cụng vào trán Takemichi một cái:" Ừ tao làm đó"

"Xùy, tao không phải động vật quý hiếm mà mày phải bảo vệ"

Mikey nheo mày

"Ngồi xuống giường đi"

"Mày định làm gì?"

"Bớt suy diễn lại nào Takemichi đen tối"

Trước đây từng xảy ra một cái tai nạn chẳng đáng có, nhưng Mikey mặt dày quá nên vẫn sấn tới cậu như chưa từng có chuyện gì.

Đôi lúc tao tự hỏi, mày là trẻ con hay sao mà cái gì cũng mau quên vậy?

"Bình thường đi ngủ Sanzu làm gì mày?"

"..." theo dõi sát sao vậy luôn sao?

"Không gì cả, nằm xuống rồi đi ngủ thôi"

Mikey ồ lên một tiếng rồi chống cằm xuống bàn:" Tao không tin ấy"

"Kệ mẹ mày"

Mikey lúc nào cũng trẻ con, cậu đúng rồi chẳng gì phải bàn cãi. Được cái hồi xưa dễ thương bao nhiêu thì lớn lên ngang bấy nhiêu.

"Nghĩ gì đó?"

"Không có gì mà hôm nay thất tịch nhỉ?"

"Liên quan mẹ gì đến tao"

Mikey nói xong Takemichi cũng xị mặt

"Ăn chè đậu đỏ~"

"Ngọt"

"Mày cũng ăn một tấn bánh cá có chê gì đâu?"

"1 tấn?"

"Nhiêu đó mới vừa miệng mày ha"

Nhiêu đó cũng đủ làm Mikey tức đến hộc máu rồi nhưng vẫn kìm nén lại. Nhưng mà người ta bảo, làm việc ác xong sẽ cảm thấy hối hận. Mikey cũng làm việc ác nhưng chẳng cảm thấy gì cả.

"Mèo vờn chuột với tao cả ngày không chán?"

"Tại trông mày rất ngố, lâu lâu mặt còn nghệch ra như mất sổ gạo"

"Vậy ra mày cũng chỉ muốn trêu đùa tao"

Tự nhiên lại thốt ra một câu nói thật vô nghĩa, mà chắc Mikey cũng chẳng để ý nhỉ? Nhưng cậu sai rồi, Mikey dù có ngố hay đôi lúc trẻ con nhưng tôi nghĩ anh ta hiểu. Hai tay vòng lên cổ cậu rồi cúi xuống thổi vào tai:" Quên mấy tên kia đi, mày chỉ có tao thôi đủ rồi"

"Tao không biết mày đang nghĩ gì Mikey, nhưng có vẻ mày cô đơn lắm nhỉ?"

"Ừ cho nên đừng chia sẻ tình cảm với ai nữa được không, tao chịu không được"

.....

Mikey thấy, Mikey biết. Ngoài anh ra còn đám cấp dưới nữa. Cứ như là người đến sau vậy, đáng ra anh nên tới sớm hơn hoặc ngăn cản lũ kia đừng bén mãng tới gần Takemichi ngay từ ban đầu là tốt hơn rồi.

"Tao nhớ đêm hôm đó mưa to lắm"

"Cũng vào cái ngày này, ngày chúng ta gặp nhau ấy"

______

=)) ngâm






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro