7: Người mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đang phân vân giữa việc nên chọn một bộ quần áo mới ra ngoài. Nãy giờ đầu óc cậu cứ rối tung cả lên vì mấy bộ đồ, mặc cho tủ đồ cứ chất đầy quần áo nhưng thật sự thì không có gì mặc được cả . Cậu thở dài nằm lăn ra giường thì cơ thể như cảm nhận được vật có chút cứng chọc vào người mình. Đôi mắt có chút ngỡ ngàng khi va phải một chiếc hộp rất đẹp, theo trí nhớ thì cậu không thể nào có cái thứ này được -bởi vì trông chúng khá đắt tiền. Takemichi ngồi bật dậy mở chiếc hộp đó ra thì không khỏi bất ngờ :

" Váy ? "

Kí ức chợt ùa về, Takemichi ồ lên một tiếng gật gù như đã nhớ ra gì đó .

"Là của Sanzu tặng mình đây mà , bữa trước ở trung tâm thương mại , cũng có chút ga lăng "

Takemichi thở dài, không biết lúc đó suy nghĩ gì mà đã mua nó, mặc dù cậu chả có kí ức gì về món hàng đắt tiền này , chỉ là hôm đó Sanzu đã nói rằng cậu mặc nó rất đẹp. Nghĩ đến đây bỗng dưng mặt đỏ ửng cả lên, đầu tự nhiên bốc hỏa, cậu lúng túng vớ lấy gối úp mặt vào nó.

"Không sao , ổn cả mà"

Hít lấy một hơi , Takemichi bắt đầu buông bỏ chiếc gối nhỏ ra chỗ khác. Cậu mân mê đống quần áo mà Sanzu mua tặng mình đa số đều là váy , rất nhiều. Chỉ là khách hàng thôi có cần đối xử tốt như vậy không. Suy cho cùng thì cậu cũng là khách hàng , khách hàng là thượng đế mà - không là ông cố nội mới đúng .
.
.
Phía bên kia của nhóm tội phạm cấp cao thì đang làm gì nhỉ. Sanzu mân mê con mèo vàng nhỏ của mình hết nguyên một buổi sáng , anh cứ mải vuốt ve nó mà quên đi sự tồn tại của mọi người . Ran chán ghét nhìn tên đồng nghiệp của mình bằng nửa con mắt .Nếu không vì Sanzu là cấp trên thì Ran cũng chả nể nang gì hắn. Chuyện là ngày hôm nay cả băng được nghỉ ngơi , tất nhiên là sau khi làm xong tất cả nhiệm vụ và cả qua mặt đám hải quan lúc soát hàng. Thật sự thì nó khó khăn cho cả anh và Phạm thiên nữa, mà dù sao thì công việc cũng ổn rồi . Chỉ có điều bên phía buôn bán mại dâm còn thiếu người mà yêu cầu bên đó thật sự quá cao đi.

" cái gì mà phải cần một người con gái còn trinh , mái tóc vàng , mắt màu xanh nước biển , thân hình nhỏ bé , nghĩ đến thôi cũng đau cả đầu " trên đời có biết bao nhiêu người giống vậy nhưng tất cả các con hàng đó đều không được đáp ứng.

"Hôm nay là ngày nghỉ bộ không định đi đâu hả Sanzu"

Ran cười phá lên một tiếng chọc chọc vào sau lưng anh. Sanzu khó chịu mà liếc mắt nhìn anh :

"Đừng làm phiền tao Ran , nếu rảnh quá thì nên trông đứa em quậy phá của mình đi"

Nghe nhắc đến tên mình Rindou bực bội đá mạnh vào thành ghế chỗ hắn đang ngồi khiến Sanzu ngã nhào ra phía trước . Con mèo trên tay cũng thuận theo mà nhảy xuống . Cuối cùng thì nó ngồi yên vị trên đầu anh.

"Thằng chó tốt hơn hết là mày và thằng em của mày nên biến ra khỏi đây , thật phiền phức"

Anh cau mày khó chịu , xắn tay áo định đứng lên đập hai tên kia một trận thì tiếng "tinh" từ chiếc điện thoại phát ra. Sanzu ngừng lại hành động của mình lại rồi lấy từ trong túi chiếc điện thoại của mình ra.

"Hể là ai vậy "

Ran tròn mắt khi thấy vẻ mặt của Sanzu, hắn ta đang mỉm cười? Ôi trời ơi đáng sợ quá, Rindou đứng kế anh trai mình cũng chứng kiến mọi thứ , cậu ôm lấy đầu mình tỏ vẻ kì thị . Sanzu cứ chăm chú ấn liên tục vào bàn phím như đang soạn tin nhắn , hắn cứ tủm tỉm cười như vậy , khác gì bị phê đá đâu chứ .

"Alo ,Sanzu san có ờ đó không vậy ( ╹▽╹ )"

"Hả tôi đây "

"Anh có rảnh hong chúng ta đi chơi như hôm bữa nữa có được không vậy "

" Michi chan hôm nay định vung tiền bao nuôi kẻ nghèo khổ này nữa à. [ icon mặt cười] "

"Ahaha vậy là được rồi đúng không "

"Hẹn gặp ở công viên Shibuya "

[Đã tim tin nhắn của bạn ]

Sanzu mỉm cười tắt màn hình điện thoại , hai anh em Haitani đang che lấy miệng cười lấy cười để, nếu mà bỏ hay bàn tay đó xuống thì chắc chắn là cười thẳng vào mặt anh rồi.

"Tụi mày làm đéo gì tụ tập ở đây vậy à mà thôi tao có chuyện phải đi "

"Hể , tao đi chung với "

" Biến "

Anh nhàn nhạt đáp trả lại rồi mặc chiếc áo khoác bước ra bên ngoài.

-------
Trời đã vào thu , những con gió nhè nhẹ như vậy nhưng cũng đủ lạnh thấu xương rồi. Takemichi vùi mình trong chiếc khăn quàng cổ lớn màu đỏ đô. Nguyên cả thân mặc tận đến ba lớp áo nhưng thật sự thì vẫn rất lạnh đến nỗi sắp thở ra khói . Cậu đứng một mình ở phần ghế đá như đang chờ một ai đó , điện thoại thì cứ mãi cầm trên tay .

"Năm nay có chút lạnh "

Sanzu lái chiếc xe hơi của mình đi về phía công viên , trước sự kinh ngạc của mọi người xung quanh . Sanzu mở xe bước ra ngoài , bao nhiêu ánh nhìn bắt đầu đổ dồn lại , mọi người đều trố mặt nhìn chàng trai tóc hồng nổi bật . Riêng chỉ có Takemichi đang chăm chú vào chiếc thoại cùng chiếc định vị đợi người "bạn trai" của mình tới .

" Phì mèo nhỏ kia rồi " - Sanzu quan sát một hồi thì mới thấy được đối phương đang đứng lẻ loi ở một góc.

Cứ mỗi lần nhìn thấy cậu thì trong đầu đã hiện ra con mèo nhỏ ở nhà , nó cũng có đôi mắt màu xanh hệt như Takemichi. Càng nghĩ lại càng thấy đáng yêu , các vệt đỏ lại xuất hiện trên má của đối phương .

" Michi chan " - anh kêu lớn

Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc Takemichi vội quay người lại thì người con trai đó đã đứng trước mặt cậu. Anh nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi xoa lên mái tóc vàng . Từng sợi tóc vàng cứ vậy luồn vào tay , nó thật sự rất mềm , y hệt như mèo vậy

"Lâu rồi em không đặt lịch gặp anh, anh thật sự rất nhớ em đó "

" Haha em hết tiền mà"

Nghe đến đây Sanzu mới ngợ ra , cô gái trước mặt mình đang ở trong một cái chung cư cũng khá xập xệ . Người đẹp như vậy mà phải chịu khổ rồi .

"Sau này không cần làm vậy nữa , có thể nhắn tin riêng cho tôi"

Takemichi khẽ gật đầu kèm theo cái gương mặt đỏ chót đến tận mang tai . Sanzu trêu chọc đến nỗi em chả còn gì để đào lỗ chui xuống đất . Cả hai bắt đầu nắm lấy tay nhau , cái cảm giác tiếp xúc với phần da tay của đối phương thật ấm áp , mặc cho thời tiết lạnh thì bàn tay nhỏ ấy cũng được bao bọc bởi Sanzu .

Ran dựa lưng vào góc tường gần đó cười khúc khích , cùng với đứa em trai của mình, hai người họ dường như lên kế hoạch để thao túng Sanzu để lên chức No 2 chăng ? .

"Liệu sau này chúng ta vẫn sẽ như thế này mãi chứ ?"

___________________
Future :
Takemichi : tao là con trai

Sanzu : ờ thì sao ?

Takemichi : khoan đã anh không ngạc nhiên tí nào sao

Sanzu : bắt buộc hả [ ôm mặt hoảng hốt ]

Không phải tôi lười đâu , bận thật đấy (人 •͈ᴗ•͈)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro