9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bốn người đều đang đứng tại một rạp chiếu phim, chỉ riêng Sanzu bận rộn đi mua vé vì trò chơi oẳn tù tì ban nãy, tất nhiên là anh thua rồi. Ai lại nghĩ ra cái trò trẻ con đó chứ . Trong lúc càu nhàu than phiền đủ điều thì Ran và Rindou cứ đứng đó chọc ghẹo Takemichi. Mấy tia máu ở mắt nổi lên , tức nhưng không thể làm được gì , Sanzu chọn cách im lặng và chuẩn bị cho một kế hoạch tống cổ hai tên chết tiệt đó đi.

" Michi muốn ăn bắp rang loại nào? "

" Anh ăn gì thì em ăn theo "
Cậu từ tốn đáp, dù gì chỉ là đi ăn ké không cần phải đòi hỏi nhiều như vậy.

" Vậy hả , lấy tôi một phần bắp loại này với 1 ly coca "
.
.
.
.

Nơi bóng đèn điện dường như không có, thủ lĩnh Phạm Thiên - Mikey bất bại đang ngồi co ro trên đống thùng hàng chất đống , trên tay đang cầm chiếc Taiyaki nóng hổi những mãi anh cũng chẳng ăn nó

" Taiyaki mày có cô đơn không ? "

Cả ba người cốt cán đều nói với anh rằng đều có chuyện bận mặc cho hôm nay là ngày nghỉ nhưng vẫn nằng nặc đòi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy chứ "

. Sự chán chường bao trùm cả căn phòng, Mikey chán ghét ném cả món ăn yêu thích của mình sang một bên , anh đứng phắt dậy trên tay cầm khẩu súng lục mới vớ được bán nãy bắn vài phát vào đống xác chết nằm la liệt dưới sàn nhà.

" Chán thật ... Nếu Ran, Rindou và Sanzu ở đây chắc chắn bọn nó sẽ lôi nhau ra đánh nhau , có chút vui"

Từ bao giờ các thành viên cốt cán dần trở thành trò chơi tiêu khiển thủ lĩnh mang ra làm trò giải trí .

" Kakuchou ? Kakuchou ? , ra ngoài luôn rồi sao "

Khẩu súng xoay vòng trên tay, Mikey mặt u buồn nhẫn tâm vứt nó xuống như một món đồ chơi .

" Chán thật "
.
.
.
Tình hình boss ở nhà căng thẳng là vậy nhưng những đứa trẻ mãi không lớn này thì vẫn mải mê với thứ gọi là đam mê. Bọn họ quyết định trở về tuổi thơ .

" Sanzu chúng ta coi phim gì vậy ? "

"Doraemon "

Ran , rindou : ???????

Takemichi :?????? Hả

" Có gì lạ sao ? "

" Lạ rất lạ đó anh trai " - Takemichi

Hàng loạt các hiệu ứng chấm hỏi liên tục hiện lên cùng với một vẻ mặt ngơ ngác . Cứ tưởng Sanzu tàn bạo đây chọn những bộ phim kinh dị hay trinh thám thì hắn chọn coi phim hoạt hình. Ngoại trừ ba con người đang há hốc mồm chôn chân một chỗ thì Sanzu thì gãi đầu cười , trên má anh xuất hiện mấy vệt đỏ:

"Tao chưa từng coi mà "

Với vẻ mặt có chút đượm buồn đó sanzu vẫn cố gượng cười, hẳn là anh ấy đã trải qua chuyện gì đó hay chính anh ấy hồi nhỏ không biết đến những thứ này ? Quá khứ của anh ấy ? Takemichi đăm chiêu suy nghĩ đến mức mắt đỏ hoe , mức độ đồng cảm bằng 100%

" đừng nghĩ nhiều quá cô gái nhỏ " - Sanzu mỉm cười vươn bàn tay đặt lên đầu cậu .

" ê thằng kia mày thừa cơ hội quá hả?"

Rindou nhăn mày khó chịu định lao vào solo 1:1 với anh nhưng Ran đã kịp thời cản lại , anh không muốn mất mặt vì thằng em ngốc nghếch của mình ở chốn đông người đâu .

" Thôi nào mọi người "

Người anh cả lúc bây giờ bấy giờ mới lên tiếng ngăn lại cuộc cãi vã không đáng có này , chỉ tại Rindou máu chiến quá từ nhỏ đến giờ đã vậy rồi , chẳng thay đổi tí nào cả .

" Mày lo coi lại thằng em mất dạy của mày lại đi Ran, thật phiền phức "

Sanzu ôm lấy đầu ngán ngẫm , trước cảnh tưởng đó Takemichi chỉ biết lắc đầu cười. Rõ ràng chỉ là một người con gái nhỏ bé tại sao tim hắn lại loạn nhịp như vậy, nếu boss của họ biết được liệu cô gái này có toàn thây trở về ? .

" Đi thôi Michi " Sanzu chủ động nắm lấy tay tay cậu kéo đi trước, hai anh em Haitanies cũng không ngoại lệ chạy theo cả ba đều tranh nắm tay cậu. Cuối cùng thì Ran cũng nhường cho em trai nhỏ , bên trái là Sanzu , bên phải là Rindou , đằng sau Michi là Ran. Biết bao nhiêu ánh nhìn cứ đổ dồn vào ba người họ , phải chăng họ quá nổi bật.

" Aaaaaaaaa cái quái gì vậy nè " - Takemichi hét trong tiềm thức

"Xin lỗi cho chúng tôi qua "
Một đám phóng viên ồ ạt kéo vào rạp chiếu phim , không phải vài chục mà là tận 100 người. Takemichi đổ mồ hôi hột , cả hai người đứng bên cạnh cũng run không kém. Bọn họ nắm chặt lấy bàn tay cậu không buông , Takemichi còn cảm nhận được mồ hôi từ lòng bàn tay họ đang đổ ra . Và cả cái vệt đen trên mặt Rindou hiện rõ , không một ai dám lên tiếng.

" Là Shiba Hakkai kìa mau phỏng vấn "

" Hakkai ? Thành viên cũ Touman ? "

Đôi đồng tử xanh trợn tròn khi thấy bóng dáng cao ráo bị đám phóng viên lấn áp . Trước sự áp đảo đó người con gái màu tóc cam trầm ra sức ngăn cản , có vẻ như là quản lí thì phải.

" Đám phóng viên ngu ngốc và cả tên đội phó cũ " - Sanzu nghiến răng siết chặt lấy bàn tay nhỏ, Takemichi đau đớn kêu lên , Sanzu bấy giờ mới nghe được tiếng hét mà buông tay Takemichi ra

" Anh ...xin lỗi , em có sao không "

Mu bàn tay hiện lên vết hằn đỏ từ tay Sanzu không khỏi đau đớn , tay của hắn đã siết chặt đến mức nào cơ chứ ? . Khi đám phóng viên quay mặt lại chỗ bọn họ thì cả ba đã chạy đi mất hút.

" Người đó ?"

Hakkai nhìn theo bóng dáng hoảng loạn của cô gái đó lại nhớ đến cậu bạn cũ của mình - Hanagaki Takemichi. Đã bao năm rồi nhỉ ?

___________

Ebe ngầu xĩu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro