1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khuyến cáo mọi người nhé, Take bị rape đấy, hãy đọc nếu bạn nuốt được thể loại này 😔🙏

---------------------------------

Em lại chạy...

Chạy thật nhanh như thể chạy trốn...

Em đang chạy trốn bọn họ...

Một lũ QUÁI VẬT.

--------------------------

"Đuổi theo mau!" Mikey tức giận, hắn mới quay ra thì em đã chạy mất, thầm chửi rủa Chifuyu vì đã không ngăn em kịp thời. "Tại sao lúc đó mày không đuổi theo?"

"Tại vì em ấy chạy nhanh quá, tao chưa kịp làm gì thì em ấy đã chạy ra cửa rồi." Chifuyu thở dốc, ra sức đuổi theo.

"Không phải tao bảo mày phải khóa chân em ấy sao? Tại sao mày phải mở ra làm cái quái gì!?" Mitsuya chạy đằng sau cũng phải lên tiếng để nói sự bất cẩn của Chifuyu.

"Nếu bây giờ lũ chúng mày có thời gian để chửi về sự ngu dốt của mình thì hãy tìm em ấy đi, lũ ngu nhục!" Draken chán chường nhìn một lũ đang chửi nhau.

Takemichi trốn trong một con hẻm nhỏ, em đang mang trong mình một chiếc áo sơ mi dài đến đầu gối, che đi những vết thương bầm tím do họ gây ra.

Em run rẩy khi bọn họ chạy qua con hẻm em đang trốn, em không muốn quay lại, cũng không muốn gặp lại bọn họ. Em muốn quay về ngôi nhà em đang sống.

"Ôi ôi, một con mồi thơm ngon."

Có một giọng nói ồm ồm từ đằng sau em, em run rẩy quay lại đằng sau. Sau lưng em là hai gã béo, râu ria lởm chởm. Em sợ sệt muốn chạy đi nhưng em không còn sức, suốt bao nhiêu ngày bị giam cầm em đã không thể đứng vững nổi. Em ngồi bệt xuống nền đất bẩn, run rẩy nhìn hai gã đang tiến gần tới chỗ cậu.

"Này cậu bé, đi với ta nào." Một trong hai gã tiến tới gần em, em nhìn gã, trong mắt ánh lên tia sợ hãi, gã là một thằng xấu nhất trong hai người, gã bế thóc em lên vai gã, tiến tới tên kia.

"Chơi thằng này đi, xong rồi bán nó luôn."

Em sợ hãi, muốn hét lên nhưng gã đấm vào bụng cậu kiến em ho ra máu.

"Im lặng cho bọn tao chơi mày đi thằng điếm!"

Gã còn lại tiến tới gần em, xé toạc chiếc áo em đang mặc làm lộ ra cơ thể trắng nõn nhưng đầy vết bầm tím.

"Hửm? Chậc...định bán mày cho lũ buôn người nhưng cơ thể mày thì không thể rồi. Thôi thì giết mày vậy."

Không có màn dạo đầu, gã cho thẳng dương vật hôi của mình vào cúc huyệt của em, em hét lên vì đau nhưng tên thứ hai đã nhét dương vật vào miệng em kiến em kêu những câu ú ớ vô nghĩa.

"Rên lên nào con điếm, mày bót chặt quá đấy!"

"Dùng mồm của mày bú đi thằng chó!" Hắn nắm tóc em kéo mạnh kiến dương vật của gã đâm sâu vào cổ họng nhỏ bé của em.

Em khóc, khóc cho sự ngu ngốc của mình, khóc cho cuộc đời đầy éo le của mình. Bây giờ em chỉ muốn chết đi, nhưng em không muốn chết trong sự kinh tởm này. Em nguyền rủa cơ thể mình.

Tên đằng sau bỗng rút ra một con dao nhỏ, đâm vào lưng em một vết dài kiến em đau đớn. Em đau cả về thể xác lẫn tinh thần của mình.

"Đúng rồi! Bót chặt vào!" Gã gân cổ tận hưởng sự khoái cảm.

Trong con hẻm nhỏ phát ra tiếng rên và tiếng bạch bạch hòa lẫn vào tiếng mưa tạo nên một âm thanh ái muội.

Sau một lúc lâu, hai tên đàn ông bắn vào bên trong em, thở hắt ra, gã còn lại cầm con dao, kề vào cổ em, rạch một đường dài và sâu. Em đã chết.

"Ném nó ra bãi rác đi, để ngày mai nó được lên báo. Haha."

"Mày phải cảm ơn tao để mày được nổi tiếng đấy."

Ném em ra một bãi rác hôi thối, cơ thể của em lạnh ngắt, không một mảnh vải che thân. Mặc cho sự lạnh lùng của cơn mưa, em vẫn nằm đó.

---------------------------

"Sáng nay, xác của một thiếu niên đã được phát hiện ở bãi rác của một địa phương. Người cậu bé đầy rẫy những vết thương, có vẻ như cậu bé đã bị bạo hành và hiếp dâm."

"Này Mikey, đ-đó không phải là...là Takemichi à?" Chifuyu kinh hoàng nhìn màn hình, khuôn mặt sợ sệt.

"K-không thể nào đâu, s-sao có thể chứ haha." Mikey cười, một nụ cười bất mãn, hắn nhìn, cố nói với mình đó không phải là Takemichi.

"Theo như điều tra, cậu bé tên là HANAGAKI TAKEMICHI"

"Này, nói với tao...đây không phải sự thật." Chifuyu nước mắt đầm đìa, nói với Baji bên cạnh. Baji vô hồn nhìn màn hình.

"Ha-ha này, T-Take-Takemichi? M-mày rời bỏ bọn tao ư?" Mitsuya tay nắm chặt, tự oán trách mình.

"Mẹ khiếp!" Chửi thề một câu, Draken điên cuồng đập phá mọi thứ.

Bọn họ hối hận, vì em nên bọn họ mới nhốt em vào nơi ngục tù tối tăm đó. Họ muốn em chỉ nhìn duy nhất một mình họ, muốn em dựa dẫm vào bọn họ. Nhưng với em, họ chỉ là nhưng tên quái vật, nhưng tên cầm thú.

---------------------------

Được rồi tôi bắt đầu sợ rồi đấy ;-;)

Ít ra tôi không cầm thú đến mức để mấy thằng già kia ném xác bé Take cho mấy con chó đâu ;;-;;)

22/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro