19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Takemichi? Không đi học à?" Kazutora dưới bếp nhìn lên thấy em vẫn mặc bộ đồ ngủ.

"À...hôm nay...tao muốn nghỉ."

"Ồ, được thôi, hôm nay tao định ra trường mày một chút."

"Có gì sao?"

"Chuyển trường."

*PHỤT*

"M-mày nói gì cơ!?"

"Tao sẽ cho mày chuyển trường."

"Hả? Tại sao?"

"Tại vì con ả Mei đó đang học ở trường mày còn gì? Nhìn cái mặt nó tao không ưa nổi đâu. Ngày mai truyển trường vậy."

"Cltg? Vậy còn Takuya?"

"Nó hả, sao cũng được."

"Đừng có phát biểu thiếu tôn trọng người ta như thế. Tao đục mặt mày đấy."

"Ờ, tao sẽ cắt cơm của mày."

"Ơ khôngggg Kazu àaaaaaa."

"Đừng có mè nheo nữa đi."

"Hongggg, tao muốn ở lại trường cơ."

"Nói nhiều thế nhờ, tao đã bảo là-"

"Hức hức...Kazutora à, mày hết thương tao rồi chứ gì?"

"K-không có, tao thương yêu mày rất nhiều, rất nhiều đó!" Kazutora nhìn thấy em khóc thì bất giác giật mình, cử chỉ cứng lại, không biết dỗ em như thế nào.

"Hức hức...hiểu rồi, tao sẽ về ở cùng vớ-"

Chưa nói hết câu, Kazutora đã ôm chầm lấy Takemichi, để em dựa vào người mình.

"Ngoan nào Takemichi, tao rất thương mày, rất nhiều là đằng khác đấy nên đừng có rời bỏ tao. Xin mày đấy."

"Thật chứ? Kể cả việc chuyển trường cho tao?"

"Tao sẽ không làm nữa, tao sẽ nghe theo ý mày."

"Ừm..."

'Há há mắc lừa rồi Kazutora  ơi =))'

Kazutora không biết chiêu trò giả vờ khóc của Takemichi là được anh trai đáng kính Haitani Rindou dạy cho.

"Nghe đây Michi, nếu muốn khóc một cách giả trân nhưng thật thì em phải làm giống như anh đây."

Rindou nói rồi lấy một lọ thuốc nhỏ mắt, từ từ nhỏ vài giọt, sao đó làm bộ mặt ủy khuất.

"Trời ơi em không ngờ là anh cũng có chiêu này luôn!"

"Thấy sao hả? Mà đừng nói cho anh Ran biết nghe chưa."

"Vâng, em sẽ không nói cho ai cả."
----------(kết thúc hồi tưởng)

Đó là một chiêu thức phải nói là bá cháy bọ chét mà Rindou đã dạy cho em. Em thề sẽ dùng cái chiêu này để dằn mặt cái con ảo tưởng Mei đó.

"Được rồi Takemichi, muốn ăn gì không?"

"Ể...à tao muốn ăn cà ri."

"Rồi rồi, đi thay quần áo đi rồi tao làm cho."

Ngước xuống nhìn bộ đồ mình đang mặc, Takemichi mới biết em vẫn đóng bộ đồ ngủ trên người.

"Á đợi chút để tao đi thay."

Takemichi vừa đi khuất, Kazutora lại mỉm cười, nhưng một lúc lại nhìn vào màn hình điện thoại, chán ghét liếc nhìn người gửi.

"Mitsuya?"

'Hôm nay bận gì không? Tao có việc muốn bàn với mày.'

'Muốn gì? Tao bây giờ không liên quan gì đến Touman cả.'

'Việc này là về Takemichi đấy'

"Takemichi?"

"Tao đây, có gì không?"

"À không, cà ri đây."

"Mày lạ thật đấy Kazutora."

"Không có gì đâu, chiều nay mày rảnh chứ?"

"Tất nhiên."

"Vậy thì đi chơi đi, tao cho phép mày đi đến 9h tối."

"Ủ ôi sao Kazutora lại dễ thương thế này!? Mày cho tao đi thật á?"

"Ừ, tao cũng không thể quản mày được."

"Được rồi, tao sẽ không phụ lòng mày đâu! Tao sẽ chơi hết mình!"

"Tao đâu có nói là mày sẽ đi một mình đâu nhỉ?"

Vui mừng chưa được bao lâu, Takemichi bất động nhìn anh.

"Ý mày là sao?"

"Tao sẽ nhờ người trông chừng thằng trẻ con như mày."

"Là đứa nào?"

"Oya, xin chào Kazutora, chào cậu nhé xấu xí-kun!"

"HANMA!?"

"Tao không hi vọng nhiều ở thằng Hanma nhưng có việc đột xuất nên tao mới phải nhờ nó."

"Mày làm gì thế Kazutora!? Mày có thể nhờ Takuya mà?"

"Nó còn phải học."

"Kazutora àaaaaaaaa."

"Đừng có vậy chứ xấu xí-kun, chúng ta cùng đi chơi nào♡"

"Khônggggggggg!!"

---------------------
Viết ít vì nhà đang mất điện 😊👊

5/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro