21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề nghị đội bê tông như tôi nói ở chap 18 vào hộ 👊
Từ chap 21 trở đi là auto dảk, ở trang cuối của mỗi chap tôi sẽ để phần giải đáp thắc mắc cho những ai chưa hiểu
-----------------

"M-Mitsuya? Mày bị-"

"Suỵttttttt, Takemichi không nhớ tao sao? Mày hư quá đó."

"Ư...Mitsuya!?"

"Takemichi à, lẽ ra lúc đó tao nên cắt đứt đôi chân của mày để mày không phải chạy. Lẽ ra lúc đó tao nên cắt luôn đôi tay của mày để mày không thể nào chống đối lại tao. Lẽ ra tao nên-"

"Á Kazutoraaaa! Cứ-" Takemichi cố vùng vẫy khỏi người của Mitsuya nhưng anh đã nhanh hơn. Mitsuya kéo em lại rồi đưa chiếc khăn tẩm thuốc mê khiến em ngất lịm.

"Takemichi, rồi mày sẽ là của riêng mình tao..."

Tiếng hét vang lên rồi im bặt lại, Mitsuya thích thú nhìn thành quả của mình.

"Chà Kazutora à, tao không nghĩ mày sẽ đồng ý làm vụ này đâu."

"Vậy sao?"

Kazutora từ đằng sau tiến đến ánh mắt u buồn nhìn vào em, xoa lên mái tóc vàng nắng.

"Sao đây? Vụ này chia đều nhé?"

"Tùy!"

Mitsuya để em lên vai của Kazutora, cẩn thận khác áo của mình lên người em.

"Này Kazutora, tao không nghĩ chúng ta sẽ được quay về quá khứ cùng với Takemichi đâu nhỉ?"

"Tao chỉ vì muốn bảo vệ cho em ấy..."

"Hửm? Không phải đời trước mày cũng có tham gia với bọn tao mà nhỉ? Tại sao em ấy lại không cảnh giác gì mày?"

"...không gì đâu."

Cuối cùng hai người dừng chân tại một căn nhà nhỏ nơi ngoại ô. Mitsuya đẩy cửa cho Kazutora cùng em đi vào căn phòng ngủ. Đặt em trên giường, Kazutora e dè nhìn Mitsuya.

"Cũng may là tao đã mua căn nhà này sớm. Bây giờ bọn kia có tìm cũng không thấy đâu."

"...Này Mitsuya, tóm lại mày muốn nói với tao cái gì?"

"Hửm? Là vấn đề của Mei, con bạn mày."

"Đừng có vớ vẩn, con thần kinh đấy không là gì của tao cả. Vào thẳng vấn đề đi."

"Mày có nhớ cái lúc Takemichi nằm viện và tao tới chăm thay mày không?"

"Thì?"

"Nó có một kế hoạch hoàn hảo đấy. Kế hoạch của nó sẽ bao gồm cả việc nếu Mikey nghe theo, hoặc không."

"Vậy nghĩa là Mikey sẽ là mấu chốt của kế hoạch?"

"Đúng thế! Và tao nghĩ nếu Mikey nghe theo con ả đó, có thể sẽ loại trừ được hiểm họa sau này."

"Còn thằng Kisaki thì sao? Không phải nó vừa gia nhập Touman à?"

"Tao đã có cách giải quyết, việc của tao bây giờ phải làm thế nào để con ả Mei đó rơi vào cái bẫy mà tao đã cài sẵn."

"Tao sẽ giúp mày trong việc của con Mei, còn về Takemichi thì mày không được sờ vào em ấy, dù chỉ là sợi tóc."

Kinh ngạc nhìn Kazutora, nhưng Mitsuya cũng đồng ý.

"Được thôi, vì đây là kế hoạch của mày." Nói rồi Mitsuya đi ra cửa, không quên nói thêm. "Nhớ cẩn thận, tao không nghĩ sẽ giữ chuyện này được bao lâu. Rồi bọn kia sẽ có được kí ức của đời trước nhanh thôi."

Nhìn cánh cửa đã đóng lại từ lâu, rồi lại nhìn con người đang nằm trên chiếc giường. Ánh mắt đượm buồn của anh cứ nhìn mãi vào em, Takemichi.

"Mong em sẽ tha thứ cho tôi, Takemichi à..."

Trước khi đi ra ngoài, Kazutora không quên để lại một nụ hôn nhẹ trên trán của em, một nụ hôn nhẹ lướt qua nhưng mang tất cả tâm tình và tình yêu thương của anh dàng cho con người ấy.

"Gặp lại sau nhé, Takemichi."

--------------------
Có người ép tôi đăng

Phần giải đáp thắc mắc:

8/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro