23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vl không ngờ cái fic ỉa chảy này lại có nhiều người thích thế 🙂
-------------------

Mùa đông 2 năm trước.

Khi ấy Takemichi mới 12 tuổi, vẫn còn đang vui đùa cùng anh em Haitani. Khi ấy, Kazutora không có ở Chiba, cậu ta lên Tokyo cùng gia đình. Lúc ấy, Takemichi đã khóc rất nhiều.

"Đồ khốn! Mày nói là không bỏ tao mà...!"

"Nhưng tao chỉ đi có 2 tháng thôi..."

"Không!"

Takemichi vừa khóc, ôm khư khư, không chịu buông Kazutora.

"Nào Hana-chan, mau buông nó ra đi."

"Em vẫn còn hai bọn anh mà."

"Nhưng..."

"Thôi nào, nó chỉ đi có 2 tháng thôi mà!"

"Ngoan đi, tụi anh sẽ chơi với em."

"Hức hức, vâng..." Sụt sùi mãi rồi cuối cùng, Takemichi vẫn phải buông tay với Kazutora.

"Vậy tạm biệt nhé Takemichi."

Khi đi tới Shibuya của Tokyo, trong một lần dạo chơi, Kazutora đã gặp Baji Keisuke.

"Ồ, mày là người mới chuyển đến hả?"

"Ừ đúng."

"Tốt quá! Tao là Baji Keisuke, mày muốn kết bạn với tao không?"

"Được sao?"

"Đương nhiên! Mà tên của mày là gì?"

"Kazutora, Hanemiya Kazutora."

"Vậy sao Kazutora? Giúp đỡ nhau nhé!"

"...ừ."

Mùa xuân năm đó, Kazutora có gặp Mitsuya, hai người cùng nhau trò chuyện thì bỗng đầu của Mitsuya đau nhức nhối. Hắn ta la hét, ôm đầu trong quằn quại.

"M-Mitsuya!?"

"Đ-đầu tao...đau..."

Lúc đó, một kí ức lạ lùng bắt đầu xuất hiện trong đầu của Mitsuya. Nào là Shinichirou sẽ chết, nào là gặp Takemichi, nào là Baji... Nhưng chắc chắn, hắn nhớ rõ nhất việc hắn đã gặp em, ánh dương của đời hắn, Hanagaki Takemichi.

"Hana...Hanagaki Takemichi."

"Gì!?"

Nói rồi Mitsuya bắt đầu ngất đi, để Kazutora hoảng loạn, bắt đầu bối rối chưa biết làm gì.

"C-có ai không?"

Càng hoảng loạn hơn khi xung quanh đây chả có ai, Kazutora vội vã để Mitsuya trên lưng mình.

"Không bị sao hết, chắc chắn là không có sao cả!"

Hai ngày sau khi Mitsuya bị ngất, mọi người lo lắng rất nhiều, nhưng người cảm thấy nôn nao nhất là Kazutora.

"Ưm..."

"Mitsuya!?"

Mitsuya khẽ có động tĩnh, lờ mờ mở mắt. Thở dốc

"Mau...mau đi ra ngoài!"

"Nhưng mà..."

"RA NGOÀI!"

Tất cả mọi người ai ai cũng bất ngờ về hành động kỳ lạ của Mitsuya nhưng vẫn cắn môi đi ra ngoài.

"Mày còn ở đây làm gì?"

"Này Mitsuya, tại sao mày lại gọi tên của Takemichi?"

"Sao?" Bất ngờ trước câu nói của Kazutora, Mitsuya mở to mắt ra nhìn người trước mắt.  "Kazutora ý của mày là gì đây?"

"Tại sao hôm đó, mày lại gọi tên của Takemichi mặc dù chưa gặp em ấy?"

"..."

"Mày đang cố giấu tao cái gì đúng không?"

"..."

"Trả lời đi Mitsuya!"

"Kazutora, nếu tao nói tao không phải người ở đây thì mày có tin không?"

"Gì cơ!?"

"Tao không phải người ở thế giới này."

Một câu nói khiến cho Kazutora hết sức bàng hoàng, kinh ngạc nhìn Mitsuya.

"Mày nói gì? Không phải người ở thế giới này là sao?"

"Mày sống cùng với em ấy nhỉ? Đáng lẽ mày phải nhớ ra điều đó sớm hơn." Nói rồi, Mitsuya cũng rời giường và tiến ra cửa "Tao mong mong sẽ nhớ ra trước bọn kia, Hanemiya Kazutora."

Bây giờ trong phòng chỉ còn lại Kazutora vẫn còn đang bàng hoàng sau câu nói của Mitsuya. Gì mà người của thế giới khác? Nghe điêu kinh khủng khiếp! Nói thế ai mà tin cho được?

Kazutora đã nghĩ về việc đó cả đêm đến mức không ngủ được. Cậu ta đang nôn nóng đến ngày mau để hỏi Mitsuya cho ra lẽ.

Về phía Mitsuya, sau khi nhớ lại được đời trước của mình, hắn cũng bắt đầu tìm hiểu về đời mới này của mình.

Ở đời trước, 2 năm sau khi em đi, hắn đã rất tức giận, đập phá đồ đạc lung tung. Trong một lần uống rượu, vì say nên hắn đã lệch tay mà tông vào một chiếc xe tải tạo nên một tai nạn tàn khốc.

Cứ nghĩ là sẽ gặp được em ở thế giới bên kia nhưng bây giờ hắn đã quay trở lại lúc 13 tuổi.

"Hể? Không tồi đấy chứ. Hanagaki Takemichi à, thật mong sẽ gặp lại được em. Bé yêu à"

--------------------------
Nể mấy cô nghĩ Mitsuya nhớ lại đời trước lúc đút cháo cho Takemichi lúc ở trong bệnh viện thật chứ :D

Phần giải đáp thắc mắc

27/8/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro