6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đọc cmt của các cô ở chap 1 mà tôi cười quá xin lỗi 😔
Chap này có tục nhé so gi :')
------------------------

"Kazutora? Mày làm gì ở đây?"

Kazutora đang chăm em ngủ thì ngẩng mặt lên khi nghe có giọng nói gọi tên mình.

"Mikey? Draken?"

"Mày đang làm gì đấy? Còn thằng nào đây?" Chỉ vào Takemichi đang ngủ ở trên đùi của Kazutora, tò mò hỏi.

"Là bạn của tao, được chưa. Không liên quan đến tụi mày."

"Bạn của mày cũng là bạn của bọn tao, làm gì mà ghê thế?"

"Câm mồm đi tao đang ngủ mà." Takemichi đang ngủ mà nghe thấy cãi vã, cáu bẳn hét to rồi quay ra ôm Kazutora rồi ngủ ngon lành.

"...thôi tao về đây." Bế Takemichi toan đứng dậy nhưng Mikey đã nắm lấy vai của Kazutora giữ lại.

"Đi đâu đấy? Cho tao đi với."

"Tại sa-"

"CHO BỐ MÀY ĐI VỚI."

"À...ừ." Kazutora chưa hiểu cái con mẹ gì thì đã bị Mikey ép nên đành đồng ý.

Đi vào khách sạn mà ba người thuê, nói đúng thì phòng cho cả hai vì bà Hanagaki phải đi ra ngoài thường xuyên nên phòng bây giờ chỉ còn bốn con người.

"Ờ này Kazutora, thằng nhóc mày đang bế là ai vậy?"

"Là Hanagaki Takemichi, vợ của tao."

"Vợ mày?!" Mikey và Draken bất ngờ hét lên, đánh thức luôn con người đang nằm trong lòng Kazutora.

"Um...cái gì vậy Kazutora? Hửm? Đứa nào kia?" Vì mắt nhắm mắt mở nên Takemichi không nhìn rõ hai con người trước mắt. "Ran-onii với Rindo-nii hả?"

"Không. Để tao giới thiệu, thằng nhóc con kia là Mikey, còn thằng Titan đại hình kia là Draken."

'Mikey...Draken.....ớ địt VÃI CẢ CỨT!!!'

"T-tụi mày...l-làm cái gì ở đây!?" Takemichi mở to mắt nhìn hai thằng đang đứng ở cửa, ôm chặt Kazutora ở phía sau.

"Mày sao vậy Takemichi, mày quen bọn nó à?"

"Không! Một chút cũng không!" Takemichi hét lên, ôm chặt Kazutora hơn, ánh mắt toát lên tia sợ hãi.

Cảm nhận thấy sự run sợ của Takemichi, Kazutora động lòng, ôm chặt em, đuổi khéo lũ kia ra ngoài.

"Được rồi tụi mày đi về đi, có vẻ như Takemichi không thích tụi mày."

"Ờ...ờ." Bất ngờ về hành động của Takemichi, hai người đành bị Kazutora kéo ra ngoài trong sự tiếc nuối.

Đóng của lại sau khi đuổi khéo hai tên kia ra ngoài, Kazutora quay ra nhìn Takemichi đang run bần bật. Trong lòng không khỏi cảm thấy xót xa tự hỏi hai thằng kia đã làm gì.

"Này Takemichi, mày ổn chứ?"

"T-tao ổn, hoàn toàn ổn."

Takemichi run sợ, cậu ôm chặt lấy Kazutora mà sụt sịt khóc. Lý do vì em không cảm thấy sợ Kazutora là vì trong đời trước, Kazutora không tham gia việc trói buộc và giam giữ em. Em tin tưởng hoàn toàn về Kazutora.

Về phần Kazutora, khi thấy Takemichi như vậy cũng thấy xót xa, ôm lại Takemichi vào lòng.

"Mày sao vậy, hai đứa nó làm gì mày hả?"

"...không, chỉ là...bọn họ nhìn đáng sợ..."

"Vậy sao? Thế thì tao sẽ không cho mày gặp bọn nó nữa, nín khóc đi. Tao đưa mày đi ăn."

"Ừ..."

Kazutora đưa em vào một quán bánh ngọt, mua cho em một chiếc bánh bông lan, cẩn thận đút em ăn.

"Ngon không?"

"Um...có"

"Vậy sao? May mắn là đúng khẩu vị của mày nhỉ?"

"....Mày không ăn sao Kazutora?"

"Tao chỉ cần nhìn mày ăn thôi."

"Hử, gì mà sến sẩm vậy? Thích tao hả?" Không ngờ chỉ câu nói đùa của em mà Kazutora mặt mày đỏ au.

"Nếu tao nói đúng thì sao?"

"Chả biết nữa, tao sẽ đồng ý chăng?"

"Vậy nếu tao t-"

"A Kazutora, mày ở đây hả?"

"Chifuyu? Baji? Tụi mày làm gì ở đây?"

'Vãi cả lồn, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, sao đời tôi đen đủi thế này.'

"Thằng nào kia?" Baji chỉ tay về phía Takemichi làm cậu giật bắn.

"Đây là Hanagaki Takemichi, bạn thuở nhỏ của tao."

"Ồ xin chào nhé, tao là Chifuyu Matsuno, còn thằng tóc dài kia là Baji Keisuke, tụi mình làm quen nhé?" Chifuyu đưa tay ngỏ ý muốn kết bạn với Takemichi, nhưng em lại sợ sệt, bám chặt lấy Kazutora.

"Takemichi, mày không phải sợ bọn nó đâu."

Đành nghe lời của Kazutora, em bất đắc dĩ đưa tay ra nắm lấy tay của Chifuyu.

"X-xin chào."

Bỗng điện thoại của cả ba vang lên, Chifuyu với Baji xem xong tin cũng vội vã chạy ra ngoài. Kazutora định đứng lên đi theo nhưng Takemichi đã chặn đầu cậu.

"Kazutora, mày đi đâu đó?"

"Hôm nay tao phải đi họp rồi, phiền mày ở nhà nhé."

"Tao cũng đi."

"Hả, có thằng Mikey và Draken ở đó nữa, mày đi được không đó?"

"Tao đi được." Takemichi không muốn cho Kazutora biết tâm trạng mình lúc này là không muốn ở nhà một mình vì em rất sợ ma.

"Được rồi, có gì cứ nói tao biết."

Và Kazutora phải dắt Takemichi đi đến đền Musasi để họp bang.

----------------------------
25/6/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro