Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là một câu chuyện ngược tâm

Trong lúc Takemichi hớn hở vì mua được ba món vũ khí thì bên anh em nhà Shiba và Kisaki không ổn chút nào.

Do chấn động tâm lý quá nặng mà Hakkai cứ lẩm bẩm mãi câu béo mãi thôi. Taiju nghe còn muốn tán cho cái thằng này chết cho rồi, may cho nó là em trai anh không thì vỡ mồm rồi. Tính đi cũng tội nghiệp thằng Hakkai bên này cái mỏ quá trời nên giờ thằng em phải diễn cho giống.

_ Tỉnh đi mày ơi, Michi còn chờ kìa

Taiju nói xong Hakkai vội vàng thu dọn đau thương ngồi dậy làm việc Michi giao phó. Nhìn qua thì thấy Mikey trân trân nhìn mình làm hết hồn. Hỏi ông anh thì ra trong lúc mình đang shock tâm lý thì Mikey nó ngủ từ đời nào chưa dậy.

Taiju cũng chả muốn chọc tên này dậy, trừ một số người ra thì đứa nào dám gọi tên này dậy lúc đang ngủ thì nguy hiểm lắm. Hakkai đồng ý kiến với anh trai nên quyết định trong lúc này anh em họ đi tìm chứng cứ một ích.

Đối tượng cần tìm tất nhiên là phòng thằng ẻo lả kia trước rồi. Sau đó thì Michi kêu bảo là phòng của Kokonoi và Seishu vì em ấy nghi hai kẻ này có liên quan gì đó.

_ Tính ra kêu thằng Mikey để nó đến phòng thằng Mikey thế giới này mà nó ngủ vậy rồi biết sao.

Hakkai đau đầu suy nghĩ, nếu để lần khác thì mắc công thằng Mikey thế giới này đi về thì làm ăn gì nữa. Taiju ngẫm nghĩ một lúc rồi như tìm ra cách gì đó.

_ Michi em ấy bảo ly dị....

Rầm

Mikey bừng tỉnh trong cơn mê, chưa gì ánh mắt tràn ngập hốt hoảng ngó quanh tìm kiếm hình bóng thân thương nào đó. Hai anh em nhà Shiba mặt lạnh lùng nhìn theo, quả là cái chiêu áp dụng được cho toàn bộ thành viên trong nhà.

_ Má tụi mày, sống bớt ác lại. Tim tao đập liên hồi đây.

Hakkai thấy bộ dạng của Mikey cũng không thương cảm gì còn bảo ít ra chỉ là đùa. Anh mới là kẻ đáng thương đây chắc chắn Michi giờ ghét anh lắm luôn.

_ Ủa là sao ?

Mikey ngó qua Taiju vì Hakkai đang làm tình trạng thiếu huyết áp đến nơi. Thế là Taiju kể ổng nghe vụ Hakkai bị ép chửi Michi và nó mắng Michi là đồ béo. Nghe xong Mikey kinh ngạc xoay qua nhìn Hakkai, xong rồi chắp tay lại mặc thành kính.

_ Nghiệp rồi bạn ạ, chúc bạn thượng lộ giật giật.

Lại nói qua vấn đề ngược tâm thì Kisaki cũng bị ngược không kém. Đã không thấy cục cưng mình thì thôi còn gặp cái tên giẻ rách này đu bám anh mãi. Má mấy chục thằng kia không bu đi cho nhờ. Ghét cay ghét đắng vậy mà phải giả yêu thương, dịu dàng chiều theo tên điếm rẻ tiền.

_ Anh Tetta, xem nè gấu bông thỏ trắng

Yukio tinh nghịch ôm lấy gấu bông khoe với Kisaki làm mặt ổng sượng mất mấy giây. Sau mới chịu cười nhẹ khen gấu bông thật đáng yêu như Yukio.

_ Hừm..người ta là con trai không có đáng yêu nha.

Yukio giả bộ giận dỗi phồng má với anh, mấy tên khác thì xem kịch vui chờ Kisaki dỗ dành Yukio như bình thường. Có cái Kisaki da gà nổi cả người không chịu nổi, đôi khi sức người có giới thiệu mà.

" Trời ơi ai cứu tao với"

Rốt cuộc chỉ còn một cách, Kisaki tự thôi miên chính mình là người trước mặt là Michi yêu dấu. Anh cố tưởng tượng cái mặt kia thành gương mặt Takemichi vợ mình.

Quả nhiên khi gương mặt Takemichi hiện lên thì tâm hồn anh cũng được yên tĩnh lại. Kisaki rốt cuộc cũng cười tươi bảo là lỗi mình còn em cái gì cũng đúng. Muốn bao nhiêu cưng chiều thì có bấy nhiêu thôi.

Yukio thấy liền đỏ mặt, thầm nghĩ quả nhiên Kisaki vẫn là yêu mình nhất. Nãy giờ chỉ là do cậu ta tự hù mình mà thôi làm sao Kisaki lại ghét bỏ cậu ta được.

Và cuộc hành trình hộ tống thiên thần của đám người kia tiếp diễn. Lần này Yukio không bám theo Kisaki nữa mà chọn Mitsuya ôm lấy tay anh ta làm nũng. Kisaki đi phía sau cười thầm nếu tên đầu tím kia thấy hình ảnh này chắc lại ngất xỉu mất.

Đang đi thì Kisaki ngừng lại ở một tiệm đồ ngủ gợi cảm. Bất giác anh bị thu hút bởi bộ đồ ren màu trắng mỏng manh kia. Mặc nó cả khác gì che như không che lại là ren xuyên thấu. Bộ này Takemichi của anh mà mặc thì....

"Tetta...ah....lại đây....yêu em đi "

Nhiệt lượng nơi mũi cảm thấy muốn phun trào nhưng anh vẫn kiềm được. Bộ mặt vẫn thể hiện sự tri thức lạnh lùng nên có.

Đang lúc xem xét thì nhân viên cửa hàng đã mời anh anh vào tham quan. Còn tận tình hỏi anh muốn mua cho vợ kiểu mẫu nào, quảng cáo vô cùng chuyên nghiệp. Kisaki nghe nhưng lại không nói gì, dù sao anh vẫn còn việc phải làm. Nếu để Michi biết anh mua mấy đồ đồi trụy này cho cậu. Bình thường em ấy còn chiều chuộng mình nhưng lúc đang làm việc thì Michi lại là vị sếp khắc khe khó tính.

Với anh cũng không phải Michi nhà anh cứ đi mua sắm gặp mấy món đồ thích lại gặp nhân viên nhiệt tình là mua không thèm đắn đo. Nói xong anh bảo sẽ xem xét cho lần tới, xong nhanh chóng bỏ đi ra khỏi tiệm.

Nhân viên có vẻ tiếc nuối vì không bán được thì đột nhiên một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc vàng xinh xắn đi vào. Cậu ta bảo đồ nào anh kia nãy chăm chú nhìn thì cứ đóng gói lại cho cậu ta.

Mọi thứ như nước chảy trôi qua theo đúng quỹ đạo. Takemichi khúc cuối vẫn lẽo đẽo đi theo đám người trở về nhà. Takemichi ngó theo ánh mắt Yukio nhìn Kisaki trông có vẻ rất lạ. Cậu không hiểu vì sao nhưng nó làm cậu muốn móc nó ra.

" Dám nhìn chồng ông, thằng chó này"

Sau lại nhớ tình huống không phải nên kiềm chế tâm tính mình. Cậu đây quả thật luôn ghét những kẻ ham muốn người mình. Có lẽ cậu là một tên chiếm hữu đến biến thái.

_ Này Takemichi mày đừng đi theo tụi tao nữa chướng mắt chết đi được. Kisaki mày kêu nó cút về phòng đi

Kazutora chán ghét nãy giờ khi về đến nhà liền nói Kisaki bảo tên thấp kém về phòng nó đi. Baji khịt mũi nói nhìn cậu thôi cũng đủ ghê tởm, mau cút đi đừng để Yukio nhìn thấy.

KazutoraBaji thông qua màn hình cảm thấy mỗi một câu nói bại não kia là một mũi tên đâm qua tim hai người. Thề nếu có dịp gặp nhau thì hai thằng đó phải bị thiến mới vừa lòng.

_ Đi thôi Yukio, anh nay có mua đồ em thích nhất cho em đấy

Kakuchou nắm lấy tay cậu hạnh phúc kéo đi, còn không thèm nhìn Takemichi lấy một lần.

Đây quả là chấn động tâm lý nặng nề - Izana đỡ lấy Kakuchou đang tụt huyết áp vì cái thằng ăn hại bên kia. Đám Ran và Shion cũng nhanh hỗ trợ. Tội nghiệp thằng bé chắc ám ảnh lắm

Kisaki cũng xuôi theo nói Takemichi trở về phòng còn đặc biệt gọi người đến dẫn cậu cho yên tâm. Vì anh sợ cậu sẽ không biết phòng Takemichi.

Nói ra thì lần đầu Takemichi biết phòng của Takemichi thế giới này thế nào. Cậu khi bị dẫn đến căn phòng không khỏi nhíu mày, cái nơi có mỗi một cái giừơng, một tủ sách nhỏ và nhà vệ sinh thì chả có thứ gì nữa. Má nó danh nghĩ người yêu mà cho Takemichi sống kiểu này, hèn chi đến cả người ở cũng xem thường cậu ấy.

" Tại sao phải khổ sở vậy chứ Takemichi "




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro