Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi ung dung đi theo tên dẫn đường cho mình, cậu cảm thấy nếu là mình bình thường thì với cái thái độ đó đã bị cậu cho ăn một viên kẹo rồi. Nói chứ may hôm nay cậu đang hứng khởi với Yukio, bé thiên thần đó lại bày trò gì chơi với cậu đây.

Thật "đáng yêu"

Lại nói vụ Mikey đập đầu cậu ta nghe Mikey kể thì bảo nhẹ nhàng nhưng gà cậu nuôi làm sao cậu không biết anh ta nhất định đập rất mạnh. Kiểu người mỏng manh kia thì sao có thể tỉnh nổi lúc đó. Tạm thời coi như nó là một biến số đi, rốt cuộc vẫn nên đề phòng nhiều hơn chút. Đột nhiên Michi cảm thấy bé thiên thần này dai hơn cả đóa hồng lúc trước nữa. Đúng là độ khó càng tăng thì phải.

Michi được dẫn đến căn phòng quen thuộc, cậu trong lòng đếm nhịp từ biểu cảm thản thơi ung dung. Chỉ trong một giây khi cánh cửa mở ra nó đã chuyển đổi thành biểu cảm u sầu lo lắng.

_ Huhuhu...em đau quá Izana..

_ Ngoan không sao, nó đến rồi thì để anh thay em trút bỏ nỗi nhục này.

Izana vừa nói xong liền liếc qua Takemichi bồn chồn, lại còn giả ngây thơ nghiêng đầu nhìn Yukio. Làm mấy kể bên trong càng tức giận vì nghĩ cậu đang diễn trò. Tội nhất là Kisaki phải thấy vợ mình giả đò quá đỗi ngây như chú nai mà phải kiềm chế bật cười. Anh cũng chả hiểu nay ngày gì nữa.

_ Sao mày dám chạm vào em ấy

Kakuchou rống lên đi đến chỗ Takemichi rõ là muốn hạ thủ xuống với cậu. Kisaki tuy bình tĩnh quan sát nhưng ngón tay anh vẫn khẽ giật vì kiềm nén xúc động. Anh biết Michi nhà mình sẽ không phản kháng vì kế hoạch nhưng anh là sót vợ.

Đang lúc căng thẳng thì Mikey và Hakkai đi vào, chưa kịp nói tiếng nào thì Mikey đã nhào đến đấm vào mặt Kakuchou một phát đau đớn. Mọi người xung quanh đều giật mình. Có Takemichi là đau đầu, đáng ra cậu nên để Mikey bên kia thì tốt hơn. Tính ra cậu cũng dự định vậy nhưng Mikey lại sống chết không chịu. Còn phồng má tức giận nói cậu bỏ rơi anh ta, không thương anh ấy gì cả.

_ Kakuchan....anh có làm sao không

Yukio đi đến đỡ Kakuchou ngã xuống sàn, Izana phát bực quay qua muốn mắng Mikey thì nhanh như chớp Mikey đã nghiêng đầu trừng mắt.

_ Sao mày chắn đường tao ?

Mikey liếc qua Kakuchou hỏi như kiểu ổng đang muốn đánh Takemichi mà hắn kế bên nên bị đánh lệch. Chuyện xui rủi có ai biết đâu. Takemichi cũng không nghĩ Mikey lanh quá thôi, cậu muốn hôn khen anh...tiếc là tình huống không thích hợp nên không thể thưởng được.

_ Hức...anh Mikey...anh ơi...

Yukio thấy Mikey liền nức nở muốn nhào vào lòng anh kiểm chứng. Cậu không tin nếu tẩy não mất tác dụng thì sao những người khác không bị. Quả nhiên Mikey lập tức ôm lấy Yukio xoa đầu cậu ta với vẻ mặt hết sức áy náy.

Bù lại trong mắt người biết chuyện thì biểu cảm của Mikey giả tạo rất công khai. Hakkai kế bên còn phải giơ ngón tay lên để tỏ ý nể anh ta.

Tiếp sau là loạt nội dung Mikey biện hộ cho bản thân vì sao lại làm thế. Lý do anh ta đưa ra là vì quá yêu cậu nên lúc đó không kịp suy nghĩ gì. Vô tình đẩy cậu ra lại khiến cậu bị quấn băng thành ra thế này. Còn chuyện sau đó ảnh chạy như ma đuổi thì ảnh không nói.

_ Khoan Yukio em bảo là Takemichi đánh đầu em mà. Sao giờ lại là Mikey bảo là nó

Draken nắm bắt mấu chốt vấn đề ngay tức khắc khi Mikey nói xong. Làm Yukio ấp úng giải thích là khi Mikey đẩy cậu ta ra thì Yukio chỉ choáng một chút rồi cậu ta định về phòng thì gặp Takemichi sau đó lúc ấy là khoảng hai mươi giờ. Yukio vừa giải thích xong đã bị Hakkai bắt bài nói lại

_ Phải không ? Tại lúc đó anh đang bắt cậu ta qua phòng anh mà..

Hakkai vừa dứt lời mấy đạo ánh mắt đã tia về phía anh. Bọn họ là đang tự hỏi giờ đó Takemichi qua phòng Hakkai làm gì. Bọn họ thân thiết đến mức gặp nhau ban đêm tại phòng riêng.

_ Anh nói gì vậy Hakkai kun...anh và Takemichi sao cơ

Yukio bất ngờ lên tiếng

_ Nói sao nhỉ, chỉ là anh muốn chà đạp Takemichi thôi. Ai bảo cậu ta làm em sợ..nhưng giờ sao lại nghe thành cậu ấy đến nhục nhã em ?

Takemichi và Kisaki thần kinh căng  thẳng khi Mikey và Hakkai liên tục vạch trần Yukio. Hai tên này cứ kẻ tung kẻ hứng thì khó mà dụ rắn ra khỏi hang. Takemichi đang muốn coi diễn biến để khúc cuối mới xoay chuyển tình huống làm Yukio trở tay không kịp. Ai ngờ hai tên chồng là muốn tốc chiến tốc thắng hoàn toàn dồn ép Yukio vào thế cùng.

_ Yukio không phải là nói bị đánh vào đầu sao, em ấy là chắc không xác nhận được thời gian. Mày đừng làm Yukio hoảng

Kisaki cắt ngang câu dò của Hakkai cho Yukio một đường thoát trong lời nói dối. Bầu không khí mới hòa hoãn lại đôi chút. Hakkai thấy vậy cũng không đuổi tận, anh ngầm hiểu mình khi nãy xém làm hỏng chuyện của Michi.

_ Vậy Takemichi mày nghĩ tao nên bóp chết mày ra sao

Izana từng bước đến chỗ Takemichi với biểu cảm giết người. Làm cậu không khỏi cười thầm vì chưa gì tên này đã cho cậu có tội. Hên là lúc này Izana chồng cậu ngủ rồi, không ổng thấy lại la làng bên kia.

_ Tôi không có làm...

Takemichi nghiêm túc bào chữa cho bản thân, cậu nghĩ nếu là Takemichi thế giới này rơi vào tình trạng oan uổng cũng phản ứng thế này.

Shion phía sau khinh thường bảo có ai giết người rồi nhận mình làm. Mấy tên khác cũng cho là cậu nói dối, dù sao Yukio làm sao có thể lừa họ. Tuyệt đối không thể xảy ra.

_ Được rồi, vậy Yukio cậu kể lại quá trình tôi làm gì cậu cho tôi nghe được không. Nếu muốn tôi chết thì cũng phải cho tôi một bằng chứng phải không.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro