(Pn) Đánh trà xanh x Sự sai trái (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tên chồng thấy sự xuất hiện của cái hệ thống chết bầm liền lùa Michi và bọn nhỏ vào trong bảo vệ. Mẹ nó cái con hệ thống mất nết tối ngày hại nhà họ không bình yên thì thôi đi, giờ còn muốn báo thêm gì nữa.

Cả bọn đứng xung quanh tạo thành vòng tròn bảo vệ dù nó khiến Michi hơi buồn cười. Ngược lại bọn trẻ hoang mang lắm, nhất là đứa giống Mikey đề phòng ngó xung quanh anh em mình và cậu. Đặc biệt cậu thấy thằng bé dè chừng Mikey ra mặt.

_ Duma con hệ thống kia, biến thành người rồi tao với mày đánh lộn liền. Thằng nào chết thì bỏ, đánh không nói liền

Izana điên tiết thật sự, hết lần này đến lần khác chơi trò bắt vợ ổng đi. Mà chưa lần nào ổng được vinh quang về hất mặt. Mikey bên cạnh giơ ngón tay với ông anh nhà mình, nói câu hết sức hợp ý anh.

" Mấy ông nội, con chỉ đến thông báo là chăm bọn nhỏ giùm. Vì bây giờ thế giới của bọn nhỏ đang bị biến động. Nếu lúc này bọn trẻ quay về sẽ bị giết."

Đám đông yên lặng hết hình màn hình rồi nhìn đám trẻ cho đến đến khi tiếng hét thất thanh của Ryusei. Anh bảo bộ thế giới đó có kẻ sát nhân trẻ em hay gì.

_ Thiết nghĩ ta nên nuôi luôn bọn trẻ, anh xí bé gái này nha.

Và rồi Baji bên cạnh tán cho một cái tỉnh người vì tội tính ăn mảnh trong lúc thiên hạ sửng sốt. Chifuyu bật ngón cái lên tỏ ý vô cùng tán thành hành động này của Baji. Bỏ qua ba tên làm trò thì Takemichi chú ý thấy đám nhỏ cực kì run rẩy sợ hãi khi nghe điều đó. Rốt cuộc đây là tình huống quái dị nào đây.

Ai muốn giết bọn nhỏ ?

Takemichi nghi vấn hỏi lại hệ thống chỉ thấy nó ậm ực muốn nói rồi lại thôi. Hệ thống là đang dè chừng, sau cùng nó bảo chỉ nói riêng cho cậu nghe.

_ Ủa gì sao bọn tao không được nghe, lý do là gì

Mikey chống nạnh bất bình lên tiếng vì cái hệ thống xấu xa này toàn muốn dìm anh thôi. Sống mà đẹp quá hay bị ganh tị vậy đấy, phải chi hồi đó mẹ anh đừng đẻ anh đẹp nhiều vậy thì tốt rồi.

Dù cho trăm ngàn cái miệng của mấy tên bất lương rủa thì cái hệ thống vẫn lơ sạch. Nó hướng về cậu yêu cầu sự riêng tư, Michi coi như thấu hiểu giùm liền đồng ý. Ngặt nỗi cậu đi đâu thì đám vịt con cũng theo sau, nhóm Mikey cũng hết lòng dụ dỗ nhưng đám trẻ vẫn bám lấy cậu.

_ Thằng nhóc này sao lì vậy

Ran bắt lấy đứa nhóc giống mình và Rindou ẳm lên. Dị đồng thật đẹp màu tím và xanh, vậy đây là con của cậu cùng hắn ở thế giới khác đáng yêu gì đâu. Đứa trẻ thì cảnh giác trước ánh mắt ấm áp của Ran, bé giãy không khỏi thì khóc thét cả lên. Đứa em trai thấy thế cũng òa khóc theo. Hai anh em Haitani khó xử vì bọn trẻ sao bài xích mình đến mức này, bỗng một ý niệm thoáng qua đầu anh.

"Có lẽ nào tụi kia là đám mất nết, làm Takemichi kia có thai rồi bỏ. Đụ má nếu là vậy chắc hai anh em nhảy sông cũng không hết oan"

_ Buông ra...oa...papa cứu con. Cha Ran muốn giết con...

Machi nghe tiếng em khóc vội chạy qua phía Ran, bé chạy đến đạp vào chân Ran khiến anh đau điếng khụy xuống. Machi nhanh tay kéo hai em về phía cậu.

_ Haha sống sao tụi nhỏ ghét mày vậy tên đầu tím

Sanzu thấy thế cười như được mùa, ít ra thằng bé kia cũng không la lên anh giết nó như thế. Có lẽ anh đỡ hơn hai tên khốn kia. Mà đúng rồi lần trước anh quá tuyệt nên có gì bàn cãi nữa.

Michi thấy tình hình không tốt lắm, bọn trẻ liên tục căng thẳng vì đám Mikey. Cậu liền nói hệ thống cho bọn trẻ theo mình, hệ thống suy nghĩ một lúc cũng đồng ý. Thế là cậu đi vào phòng làm việc của mình cùng hệ thống bay theo, bọn nhỏ thì như mấy chú vịt con nắm tay nhau bước theo cậu.

_ Tự nhiên có cảm giác tụi mình bị bỏ rơi rồi bây.

Hanma lên tiếng buồn chán, mấy kẻ khác cũng chả biết nói gì hơn nữa. Bắt đầu tản ra suy nghĩ xem có nên nhận con nuôi không nhỉ vì Takemichi của họ hình như rất thích trẻ con.

.
.
Lúc này trong căn phòng, bọn nhỏ khi bước vào bắt đầu thấy buồn ngủ dụi dụi mắt. Một lát sau cả tám đứa nhỏ ngủ lăn đùng, Michi không lấy ngạc nhiên vì cậu biết là do hệ thống làm ra, tự khắc nó có nguyên nhân của mình.

Cậu ôm lấy đám trẻ bế từng đứa lên ghế nằm không quên phủ khăn cho chúng. Bọn nhỏ thật dễ thương nhưng chúng lại không hồn nhiên như tuổi mình nên có. Đặc biệt đứa nhỏ giống Mikey, thằng bé đặc biệt căm phẫn khi ai đó chạm vào mấy đứa em mình.

_ Giờ giải thích đi hệ thống.

Cậu nghiêm túc lên tiếng yêu cầu hệ thống giải thích mọi chuyện. Lúc này hệ thống bảo cậu hãy nhìn vào màn hình nó sẽ chiếu cậu coi sự việc hiện tại bên thế giới bọn trẻ. Michi im lặng chờ đợi

Một lát sau hình ảnh hiện lên, cậu không khỏi cau mày vì nó quá đỗi dâm dục.

"/Ah....Đừng mà....bọn trẻ chỉ dẫn em đi...ah mua đồ thôi....ah...hức..."

Takemichi bên trong màn hình đang gào khóc khi bị cùng lúc bảy tên quấn lấy thân thể đòi hỏi. Cơ thể cậu đầy rẫy vết bầm tím và dấu hôn.

Cậu ấy đang run rẫy, xin những kẻ cưỡng hiếp mình thả bọn nhỏ ra khỏi phòng giam chỉ vì bọn nhỏ muốn dẫn cậu đi mua kẹo bông gòn. Takemichi khóc đến sưng mắt giải thích vì gần nhà nên cậu mới dám đi. Cậu chưa từng có ý muốn trốn đi.

"Michi..em đã trốn một lần rồi..bốn năm ah..em nghĩ anh tin em "

Kokonoi bên đó vuốt lấy mái tóc mình lên ánh mắt cực kì tức giận nhìn xuống bé cưng của mình. Còn phía trước lại là Mikey nâng lấy mặt cậu cảnh cáo.

"Hức...làm ơn...tha bọn nhỏ đi...cầu xin anh Manjiro...cầu anh..hức.."

" Papa chúng làm sai thì chúng phải chịu phạt, dù sao chúng sống qua một ngày trong đó cũng tốt. Không chết đâu Michi.."

Takemichi lắc đầu khóc càng nhiều, cậu chưa bao giờ thấy đám Phạm Thiên trừng phạt ai đó nhẹ nhàng. Cậu không sợ mình làm sao chỉ sợ bọn nhỏ trong phòng giam ẩm thấp hôi tanh đó sẽ nhiễm bệnh. Cậu không muốn, bọn trẻ còn nhỏ để phải bị ám ảnh

"Là em sai,...Michi sai rồi...em hức...sai rồi cầu xin mấy anh tha đám nhỏ...hãy tha cho con chúng ta đi Ah...."

_ Đủ rồi

Michi hét lớn xoay mặt đi vì không chịu nổi thông tin bên đó. Takemichi thế giới kia lại khổ đến mức này, cậu ta đang gào thét trong tuyệt vọng vì đám trẻ. Tồi tệ hơn là đám người gọi là cha kia hoàn toàn không thương xót con mình.

_ Vì sợ đám trẻ bị gì nên ngươi mới dịch chuyển chúng qua đây.

Hệ thống liền tỏ ý đúng vậy, dù sao cũng là mấy cục bông nhỏ đáng yêu. Nó thiệt không nỡ cho đám trẻ bị gì, dù nó không đủ quyền hành cứu đám nhỏ mọi lúc. Nhưng lúc nguy cấp thế này cũng được một lần cũng tốt. Và nó biết mình sẽ chịu phạt sau đó.

Michi cười nhẹ nói lời khen ngợi hệ thống, cậu xoa đầu đám trẻ đang ngủ ngon thật dịu dàng. Sau đó ánh mắt chuyển sang lạnh lùng quay về phía hệ thống hỏi

_ Có thể đưa tao vào thế giới đó cứu Takemichi kia

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro