PN Mang thai (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng ba mươi phút sau cuộc gọi từ phía bệnh viện thì ba tên chồng cậu chạy đến gồm Mikey , Izana , Shin và Kisaki đại diện đến vì bệnh viện không cho quá nhiều người đến. Mấy tên ở nhà vừa lo vừa sầu mà lại không đi được do mấy tên cầm đầu ưu tiên hết rồi.

_ Michi ơi, anh đến rồi nè. Em sao rồi

Izana muốn xong vào mà bị cản lại nói do cậu đang sinh. Thế là bốn tên ngoài phòng sinh đi qua đi lại hết một tiếng, và điện thoại thay ca lần nữa. Lần này đến phiên Draken, Kakuchou, Inupe và Kokonoi lên xem. Có cái bốn tên cũng chỉ bên ngoài chờ đợi không làm được gì.

_ Tao lo quá đi bọn bây.

_ Không sao đâu, tao đã bỏ tiền ra mời chuyên gia về cho Michi....nên ổn thôi...ổn mà..

Cứ thế mấy tên thay phiên nhau đến lúc cậu sinh cũng đã trôi. Không biết bao lâu họ cũng nghe tiếng khóc của đứa bé. Mấy tên bật dậy muốn xông vào xem cục cưng của mình hên lúc đó Kisaki đã dặn kĩ Ryusei phải chặn mấy tên nhóm mình lại khi bọn chúng muốn xông vào phòng. Vì bây giờ trong đó đang là vô trùng.

Baji, Chifuyu và Kazutora bị cản tức muốn cắn chết anh. Nhưng anh đúng nên bọn họ ấm ức chờ đợi.....

Cho đến khi Takemichi tỉnh lại, cậu thấy bụng mình bằng phẳng. Nhìn qua là thấy Ran và Rindou ngủ gục canh bên giừơng cậu. Takemichi nhẹ nhàng cười xoa đầu họ, hai tên lập tức phản xạ tỉnh giấc. Thấy cục cưng nhà mình thức mừng rỡ ôm lấy cậu. Shion và Mocchi đi mua đồ ăn về vội đến xem xét cậu.

_Cục cưng ơi, là con gái ấy em..đứa nhỏ đáng yêu lắm

Ran mỉm cười thông báo cho cậu biết đứa bé là nữ. Takemichi nghe thì hiểu đứa nhỏ bình an và hoàn toàn bình thường cậu mới an tâm. Mà cậu thấy mình sinh chỉ hơi đau nên đến kêu chả thèm la. Có cái thật sự rất mệt như bị hút đi hết sinh lực lúc đấy.

Cậu nào biết tất cả là nhờ hệ thống âm thầm hổ trợ. Nó cũng sợ cậu mà thống khổ mấy tên kia lại gào rống điếc tai nó mất. Kể cả giá trị thù hận của mấy chục tên cũng khiếp lắm.

_ Đâu nó nhăn nheo với đỏ...úi

Shion thành thật nói thì bị Mocchi đánh phát văng ra vì vô duyên. Ran và Rindou vẻ mặt hả hê thầm nghĩ dừa lắm.

Takemichi chỉ thở dài nhưng cũng cảm thấy hạnh phúc. Cậu bảo mình ổn rồi cậu muốn về nhà gặp mấy ông chồng còn lại.

Câu chuyện của mấy năm sau, đứa bé gái được đặt tên là Tamisako , có khuôn mặt cực kì giống cậu làm mấy tên ở nhà cưng như cưng trứng. 

_ Tami ơi, qua đây cha Manjiro dẫn con đi mua bánh này.

_ Cục vàng Tami ơi, qua đây cha Izana dẫn con đi chơi xích đu nha...

Takemichi ngó mấy ông chồng cưng con gái quá mức. Lâu lâu phải chỉnh con bé vì sợ chiều sinh hư. May thay đứa nhỏ cũng rất ngoan ngoãn, cậu vài phần yên tâm. Cho đến khi biết, mấy ông chồng dạy con bé về quy tắc bất lương. Cậu cho đám cha con mỗi người một cái kí đầu.

_ Để con bé là một đứa nhỏ năm tuổi bình thường. Mấy anh cứ vậy sau này không ai dám làm quen Tami đâu.

_ Sao...thằng nào dám dụ con anh. Anh đập nó ra bã

Takemichi cạn lời, xem ra tiểu công chúa của gia đình chắc sẽ có cuộc đời ế hơi bị lâu.

Vì thấy papa đánh mấy cha nên Tami liền làm nũng với cậu xin papa tha cho mấy cha. Khiến mấy tên muốn chết chìm trong sự đáng yêu của con gái.

Đúng là con gái của ta.

Đến khi Takemichi viện vào lý do ấy bắt bé hứa phải ăn rau thật nhiều mới tha cho mấy cha của bé. Tami rưng rưng nước mắt nhìn về phía mấy cha mình cầu xinh giúp đỡ. Thấy thế mấy cha làm sao chịu nổi bèn muốn xin ngược lại cho bé.

_ Vậy tên nào cầu xin tên đó đến ngày ngủ phòng khách.

Câu vừa nói làm quần chúng cha tốt xanh mặt, xong tình yêu con gái nhỏ cũng không vượt qua được tình yêu cuộc đời.

_ Tami con phải ăn rau đi, papa Michi luôn chí phải.

_ Đúng rồi, con là ăn mỗi ngày một thao rau cho cha...

Từ đó em bé Tami hiểu ra câu chuyện, nhà này cục cưng lớn nhất không ai ngoài papa cả. Bé phải biết thân biết phận mà tiếp tục đu bám papa thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro