(HaiTake) Hoàn toàn chiếm hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể bạn nghe một bí mật
Khi chuông đồng hồ điểm giữa
Không được đi đến tại 2B1
Bọn chúng sẽ đợi bạn chờ bạn

Đêm tối sẽ nuốt lấy bạn
Cánh tay trắng, giọng nói âm trầm
Nơi vọng từ hàng cây ngoài cửa sổ
Đôi mắt tím trân trân nhìn bạn
Chạy nhanh đi, chúng nó phát hiện bạn
Đây là một bí mật...là một bí mật

Takemichi ngáp ngắn khi nghe mấy đứa con gái kể ba vụ truyền thuyết cho nhau nghe. Mấy bài ca đó có gì đáng tin đâu chứ hơn nữa cả ngôi trường này có lớp nào là 2B1 đâu thiệt tình. Takemichi quyết định ngủ tiếp cho đến khi bị thầy chọi phấn u đầu.

_ Hanagaki em lại ngủ nữa, ngủ từ giờ ăn trưa đến lúc này.

_ Hahaha

Cả lớp cười một trận vì Takemichi luôn ham ngủ ai chả biết. Được cái ngủ nhiều nhưng học lực cũng không đến mức báo động, thầy giáo chủ nhiệm cho đó kì tích. Thế là Takemichi lần này liền bị phạt đến chỗ khu nhà phía đông dọn dẹp.

_ Nhưng thầy nơi đó bị bỏ hoang mà

_ Thì nó bị bỏ hoang nên mới cần em dọn, mỗi ngày dọn một ít để biết mệt về nhà ngủ sớm. Không thức khuya sẽ không buồn ngủ

Takemicho muốn phản bác lại bị thầy chặn họng, tính ra cậu cũng chỉ thức đến cỡ mười một giờ chơi game chút thôi mà. Dù rất bất mãn, Takemichi vẫn phải làm đúng theo yêu cầu của thầy. Hên ổng còn lương tâm bắt cậu dọn từng chút mỗi ngày, sẽ về trước khi mặt trời lặn nên cũng ổn ngoài việc bốn đứa bạn lâu lâu qua chọc quê mình.

_ Tội nghiệp bạn tôi để tao phụ mày

Akkun cười cười xoắn tay vào phụ cậu, ba đứa kia cũng vào giúp. Hên là đám bạn này có lương tâm.

Có hôm nay ngày thứ năm dọn dẹp cả bọn cũng xong chỉ còn cái phòng họp nhỏ lúc trước. Takemichi nói mai có kiểm tra nên kêu bạn mình về sớm học bài còn mình cũng nhanh thôi. Mấy đứa cũng thấy căn phòng cũng nhỏ nên chắc Takemichi dọn dẹp một mình cũng nhanh nên đồng ý. Còn nói cậu vẫn nên tranh thủ về sớm không kịp thì mai làm tiếp.

_ Ừ tao biết rồi, nay mẹ tao cũng đi công tác nên tao cũng về sớm nấu cơm ăn chứ.

Và rồi Takemichi tạm biệt bốn đứa bạn bắt tay vào làm việc. Cậu đang quyét dọn thì thấy trong cái tủ kính cũ có quyển sách nọ. Tò mò liền lấy ra xem thì ra là kỷ yếu của trường trong có vẻ tuổi đời lâu lắm. Nhìn trang phục cậu nghĩ hình như rất lâu rồi, Takemichi muốn xem là năm nào liền lật trang coi tiếp

_  Năm 1895 rồi hả lâu thiệt chứ

Cậu mãi mê coi cuốn kỷ yếu cũ nát cho đến lật xem các lớp thì sững người khi thấy tấm hình của một lớp bị cháy mất phần đầu ảnh. Cậu nhìn kĩ thì lớp đó là 2B1, cảm giác ớn lạnh khó tả dọc sống lưng cậu. Takemichi tự an ủi có thể bài dè chỉ dựa chút vào thực tế vậy thôi bây giờ là buổi sáng nên ổn cả thôi. Takemichi nghĩ tốt nhất cậu trả quyển sách lại chỗ cũ còn mình đi về nhà trước.

Thế là cậu kéo cửa ra đi về, ai ngờ cánh cửa kéo này do quá lâu ngày không sử dụng sớm đã rỉ sét, khi nãy cậu còn đóng cửa mạnh bạo nên có giờ cứng ngắt. Hết sức Takemichi kéo đến đỏ mặt cho đến khi mất thăng bằng trượt ngã về sau đập vào tủ ngất tại chỗ, trán còn rỉ một ít máu vì bị mãnh gỗ vụn cứa vào.

Takemichi trong cơn đau đầu thấy mình đang đứng ở đâu đó. Hình như là tòa nhà phía đông nhưng nó lại khang trang rất nhiều. Mọi thứ vẫn còn tốt, cậu còn nhìn thấy học sinh ăn mặc y chang kỷ yếu đi qua đi lại cười đùa bình thường.

Cậu không kiểm soát được hành động mà tiến bước đi về phía trước. Cậu đi đến lớp 2B1, khác với cảnh tượng bên ngoài. Bên trong lớp chỉ có ba người, cái điều kinh khủng cậu thấy lại là. Một cậu bé bị hai tên cao ráo đè lên cưỡng hiếp. Cậu ta không ngừng khóc la cầu xin hai kẻ buông tha cho mình.

_ Hai cậu lừa tôi ah....cứu với...ưm...ưm..

_ Im lặng thầy ơi, bọn em không lừa thầy. Thật sự là bọn em muốn thầy dạy kèm bọn em mà....

Ôi trời, hai tên đó là đang cưỡng ép giáo viên của chúng còn là thầy giáo nữa. Mà khoan đã gương mặt đó hơi quen thì phải, Takemichi muốn xác nhận kiểm tra thì cảnh quay lại chuyển đi. Lần này cậu đang trên sân thượng.

_ Á có người nhảy lầu

Tiếng hét khiến cậu nhìn qua lại thấy hai học sinh làm trò đội bại kia hốt hoảng điên cuồng bảo người đang đứng ngoài lan can đi vào. Lần này cậu đã thấy gương mặt của vị giáo viên đáng thương.

_ Cái gì thế là mình mà/????

Takemichi kinh ngạc đến há hốc vì người đó gương mặt giống cậu như khuôn đúc. Lúc này anh ta lại khóc rất nhiều, còn tuyệt vọng đến vành mắt đỏ hoe không kiềm chế được cảm xúc

" Bị cả lớp các người xem thường, còn bị hai kẻ khốn nạn xem như công cụ rốt cuộc tôi có phải một giáo viên không. Đủ lắm rồi "

" Thầy...đi xuống đi, Takemichi em xin thầy xuống đi. Mấy đứa trong lớp đó em sẽ xử cho thầy nên thầy đi xuống đi "
Một tên với mái tóc dài ngang vai lên tiếng, còn tên thắt bím cũng nài xin anh ta cẩn trọng.

"Takemichi chỉ cần anh xuống,...anh muốn gì chúng em đều nghe anh được không, làm ơn chỉ vì hai em yêu anh thôi "

"Yêu....? Chỗ nào "

Takemichi chỉ thấy anh ta nói xong mỉm cười như giải thoát không hề đắn đo gì nhảy xuống trong tiếng thét của mọi người. Trái tim của cậu đập dữ dội vì cảnh tượng hãi hùng.

Hai kẻ kia cũng lao ra ban công nhìn xuống gào khóc đến điên loạn. Chỉ nghe tiếng thôi cậu cũng giật mình theo. Tựa như mất đi người quan trọng nhất của mình.

Lần này cảnh lại chuyển đổi cậu lại trở về lớp lần nữa. Cậu không nhìn thấy một ai nữa. Takemichi có chút hoang mang mà đi tìm kiếm nơi có bóng người dù là ảo tưởng. Cho đến lúc bước chân dẫn cậu đến cái cây lớn trước tòa nhà

_Á....a....a....a...

Cảnh tượng đáng sợ kinh dị hiện ra trước mắt cậu. Từng học sinh nam lẫn nữ bị treo cổ trên cành cây, biểu cảm của từng người đều đau đớn. Đôi mắt họ trợn ngược tang khóc đến cùng cực. Phía dưới là hai tên đó, chúng còn cười vang lên vì mình làm rất tốt.

" Takemichi...không biết thầy thích không. Bọn khốn xem thường thầy đã trả giá rồi "

" Còn ai khiến thầy đau khổ nữa...phải rồi là hai đứa em "

Hai tên điên vừa dứt lại, đã tự rút dao cắt vào cổ tay mình. Takemichi điếng người vì sau khi bọn chúng rạch xong liền xoay qua cậu cùng đôi mắt tím chảy hai hàng máu đỏ tươi tanh tưởi.

" Bọn anh sẽ tìm em Takemichi...sẽ tìm em..em là của Ran Haitani và Rindou Haitani...luôn luôn là vậy "

Cậu giật mình tỉnh giấc trước khi cánh tay chúng bắt lấy cậu. Takemichi áp tay lên ngực mình với tim đập liên tục. Cố trấn áp nỗi sợ hãi vì ác mộng, cậu bắt đầu chú ý đến cảnh vật tối thui xung quanh mình. Cậu vội vàng lấy điện thoại ra xem giờ thấy đã là mười một giờ năm mươi. Cậu bị ngất lâu dữ vậy sao, kì quái quá đi mất. Này mà gọi là ngất cái gì, còn hơn cậu đi ngủ nữa. Giống như bị bắt mất hồn thì có, nghĩ bỏ tức ai dè bản thân lạnh người khi nhớ đến ác mộng.

Takemichi an ủi bản thân là nằm mơ rồi muốn gọi điện cho bạn mình đến giúp. Takuya bắt máy nói cậu trễ vậy rồi mà bị kẹt không báo sớm.

_ Chờ bọn tao, yên tâm hai mươi phút có mặt.

Takemichi nghe xong cũng thở phào nhẹ nhỏm cậu áp lưng vào tường chờ đợi. Khẽ sờ vào nơi u cục trên đầu còn thấy máu mình đông lại tỏ ra chán đời chả thèm than. Chỉ mong bọn bạn tranh thủ qua cứu cậu, chứ nãy cậu gọi chú bảo vệ không bắt máy gì cả.

Để tôi kể bạn nghe một bí mật
Khi chuông đồng hồ điểm giữa
Không được đi đến tại 2B1
Bọn chúng sẽ đợi bạn chờ bạn

Đêm tối sẽ nuốt lấy bạn
Cánh tay trắng, giọng nói âm trầm
Nơi vọng từ hàng cây ngoài cửa sổ
Đôi mắt tím trân trân nhìn bạn
Chạy nhanh đi, chúng nó phát hiện bạn
Đây là một bí mật...là một bí mật

Bỗng bài dè vang lên, âm điệu của một thiếu nữ ca hát càng làm nó đáng sợ. Takemichi run rẩy lòng cầu nguyện bản thân thoát khỏi đây sẽ không ham ngủ nữa. Mỗi ngày sẽ học thật chăm chỉ không mê game nữa.

Bí mật...bí mật là...là...
Trên cành cây lớn xinh đẹp
Hai mươi lăm thi thể trắng bệch..
Chúng đang nhìn bạn....
Kẻ chủ mưu đang cười...chúng đang cười

Xong cậu rồi, lần này gặp phải thứ không sạch sẽ thật. Takemichi run rẫy cầu xin khoảng không tha cho mình. Cậu chưa từng vô lễ cũng không có ý mạo phạm xin tha cho cậu lần này tuyệt không bao giờ bén mảng đến đây nữa.

Quác quác quác

Tiếng quạ kêu lên thu hút cậu, Takemichi còn nghe tiếng đập cửa ngoài cửa sổ, vội vàng đóng chặt mắt. Không nhìn thì sẽ ổn thôi, quả nhiên tiếng đập cửa ngừng lại. Một hồi lâu sao Takemichi mở mắt thoáng nhìn cửa sổ

_ Hức...

Cậu khóc thét khi thấy hai đôi mắt tím bên ngoài phát sáng. Bóng đen của hai kẻ dưới tán cây chăm chú nhìn cậu. Takemichi thân thể vì sợ hãi mềm nhũng ra, cậu muốn chạy nhưng đôi chân lại bất động.

_ Đừng....đừng.....

Takemichi trơ mắt thấy hai bóng đen tiến lại gần mình. Lúc này chúng cũng hiện rõ dung mạo. Là hai tên sát nhân kia, hai kẻ trời ban dung mạo tốt đẹp nhưng tâm hồn lại tàn độc. Takemichi nín thở khi bọn chúng tiến lại gần cậu.

_ Takemichi...em đầu thai rồi...vẫn đáng yêu như vậy...

Tên tóc bím khẽ vuốt ve gương mặt cậu yêu thương, tên còn lại cũng đi đến sờ soạng cậu. Chúng yêu cầu cậu gọi tên chúng là Ran và Rindou...một vòng lặp lại bắt đầu..

_Ah...hức đau quá....không muốn haa...a

Eo cậu bị tên Ran nắm lấy thúc hông thật thô bạo. Nơi giao hợp không ngừng tiếng lép nhép và âm thanh da thịt chạm nhau. Ngực cậu thì lại bị tên Rindou gặm mút lấy. Tất cả những nơi hai tên chạm vào đều lạnh rét làm cho cơ thể cậu nóng lên để phản lại nhiệt độ không phù hợp.

_ Hức....tôi không phải.....dừng lại đi....

Cậu càng kêu gào động tác của hắn càng thô bạo hơn trước bởi vì máu chảy ra kích thích dục vọng của quỷ. Ran gặm cắn vào tai cậu trêu chọc khẽ thì thầm nơi này vẫn thật nóng và mềm mại như lần cuối cùng hắn chơi cậu. Takemichi xấu hổ gặm lấy môi mình kiềm nén...cậu phải chịu đựng.

_ Biểu cảm này vẫn không thay đổi, phải chi em thành kẻ dâm đãng thì tốt hơn rồi..

_ Anh xong chưa, em cũng nhớ nơi đó

Rindou cũng muốn được đút vào chỗ anh chờ đợi từ lâu, da thịt cậu nơi nào anh cũng gặm cắn hết rồi. Ran gầm gừ một tiếng như chưa thõa mãn, bèn lấy một ngón tay kéo hậu huyệt cậu ra bảo Rindou đâm vào luôn đi.

_ Không....hức....đau lắm rồi....đau lắm...ah...

Takemichi nghe đến hoảng sợ vùng vẫy muốn thoát ra trong vô vọng, bọn chúng không đem chút phản kháng cậu để vào mắt. Cứ thế Rindou từ từ chen vào bên trong cậu

Takemichi đau đớn nghiến răng, nước bọt cũng không kiềm chế chảy xuống cùng biểu cảm thống khổ. Chỗ ấy lại rách thêm một chút, hai tên không đợi cậu tiếp thu đã bắt đầu luận động.

_Ah...ah.....ah....

Cậu rên rỉ trong âm tiết vỡ vụn, lúc này bạn cậu cũng phá cửa xong vào.

_ Takemichi mày đâu rồi...

Như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng mình, cậu lấy hết sức hét lớn về phía họ. Đổi lại là bốn khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì..

_ Takemichi đâu ta, nó bảo nó đây mà..???

Takuya nghi hoặc khi căn phòng trống rỗng không thấy vết tích gì. Ba đứa kia cũng không biết lắc đầu. Akkun thầm nghĩ hay là Takemichi nó ở phòng khác

_ Ah....tao...ở...đây....hức....đau đừng động....cứu ta....o...cứu tao...

Bàn tay cậu hướng về trước cầu cứu bạn mình, bọn nó lại không thấy bàn bạc đi ra kiếm chỗ khác mặc cho lúc này đứa bạn thân đang kêu cứu không ngừng. Đôi.mắt xanh ánh lên vẻ hoảng loạn tuyệt vọng, đến khi nhóm bạn bỏ đi. Còn tay cậu lại bị Rindou nắm lấy kéo về phía hắn cắn xuống.

_Đau....đừng....ngừng lại....Hức....làm.ơn

Hắn cắn mạnh như muốn ăn thịt cậu, nhất là đôi mắt tím không tiêu cự chăm chăm nhìn cậu tức giận. Ran phía sau cũng cảnh báo cậu, bọn hắn ghét nhất cậu thân thiết với kẻ khác. Dù là nhìn hay là động chạm từ giờ cũng không thể. Sự bá đạo chiếm hữu đến vô lý làm cậu có thể hiểu một phần nào Takemichi lúc trước tự sát. Không chỉ đơn thuần là nhục nhã trên hết là áp bức quá đáng.

Cậu nghĩ không kiềm chế nổi nước mắt thi nhau rơi xuống. Rindou im lặng đau lòng mới nhả tay cậu ra, để lộ vết thương sâu cắn vào xương chảy máu. Dù vậy cả hai tên không cho mình làm sai, chúng cảnh cáo cậu thân xác cậu chúng có thể ăn tươi nuốt sống. Linh hồn cậu lần này sẽ không thể đầu thai, mãi mãi vĩnh viễn sẽ bên cạnh bọn chúng.

_ A.aa...tôi không muốn....mẹ ơi...cứu con...mọi người...

Tiếng thét thảm thiết mãi mãi chưa bao giờ là có hồi kết.

Một ngày nọ, một vị phụ huynh với khuôn mặt hốc hác đến trường học hỏi về học sinh Hangaki Takemichi có tìm được chưa. Hiệu trưởng đành bảo vẫn đang phối hợp với cảnh sát tìm kiếm.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro