(KakuTake) Đại bàng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ghét tên cấp trên của mình, đụng cái gì cũng lôi đầu cậu ra đầu tiên để mắng. Ai được về sớm chứ riêng mỗi mình cậu là phải tăng ca. Hơn thế nữa tên đó còn từng là bạn thời thơ ấu của cậu. Đáng ra lúc bé không thèm bênh vực tên đó rồi. Lúc oán báo ân có này đi trên đường vấp vỏ chuối cho mà coi.

_ Cậu Hanagaki bản thảo của công ty Karaou của tôi đâu

Đang tưởng tượng vô số hình ảnh xui xẻo của tên trưởng phòng Kakuchou đáng ghét kia thì bị âm thanh của anh làm giật mình. Cậu vội vàng mò mẫn trong sấp giấy tờ bản thảo của tên sếp cần tìm nhanh chóng đưa cho anh. Kakuchou lạnh lùng nhận lấy liếc mắt qua cậu không khỏi gian trá cười nói

_ Sai hết rồi làm lại đi...

Nói xong anh bỏ đi để lại cậu mắt rưng rưng cùng khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Mấy người đồng nghiệp bên cạnh cũng an ủi cậu nói cậu có làm sai gì với sếp thì xin lỗi ổng đi. Chứ thật ra ngoài cậu Kakuchou đối xử với ai cũng rất hòa nhã..

_ Nếu biết mình sai gì cậu đâu có khổ vậy đâu.

Takemichi khóc không ra nước mắt, cậu không có chút ấn tượng làm mình làm gì sai trái với anh ta. Khi nhỏ là nhà anh ta có chuyện phải chuyển đi, sau không gặp nhau nữa. Lớn lên gặp lại cậu cũng rất vui vẻ mà, còn Kakuchou thì lại hỏi cậu một câu kì quái.

" Em quên rồi sao ?"

Có nhớ gì đâu mà quên, vậy cậu phải tìm ra cái cậu đã quên là gì à. Thôi thì trực tiếp hỏi cho nhanh. Đâu phải trong tiểu thuyết mà trăm phương nghìn kế hỏi cho rõ.

Takemichi lựa một ngày đẹp trời, buổi tối lúc đó khoảng 19 giờ mọi người đều tan làm còn một mình cậu và Kakuchou. Takemichi hít sâu một hơi lấy dũng khí đi vào văn phòng của Kakuchou đanh ngồi xem văn kiện. Anh mặc một bộ vest của thương hiệu Canali đắt đỏ đặc biệt tôn dáng của anh ta, cậu thầm ghen tị với chiều cao đáng ghét này. Lại nói dáng vẻ nghiêm túc ấy càng làm tăng nét quyến rũ nam tính. Takemichi lắc đầu giờ này mà nghỉ quái gì không biết.

Kakuchou thấy cậu hoàn toàn không bất ngờ, anh nhàn nhã nói cậu ngồi xuống ghế. Takemichi bị rào trước đành phải ngồi xuống ghế theo lời anh.

_ Sao em nhớ rồi à..

Takemichi lại bị hỏi, cậu ức chế vô cùng cậu đây mới là không nhớ được vấn đề là gì đây.

_ Tôi đến là tìm anh hỏi, rốt cuộc cái tôi cần nhớ là gì..

Kakuchou chân mày khẽ nhíu lại, ánh mắt không hề giấu sự thất vọng của mình. Cậu thật sự hoàn toàn không nhớ một chút gì về giao ước của họ khi nhỏ. Đúng là không có tí trách nhiệm nào hết..

_ Em thật là tàn nhẫn, em bảo em sẽ có trách nhiệm mà. Còn lấy cả tính vật định tình nữa.

Mặt Michi ngu ra trông thấy trước câu nói của Kakuchou

Trách nhiệm ???

Vật định tình ???!

Sao nghe như cậu là fuck boy, dụ dỗ trai tơ xong rồi ruồng bỏ người ta vậy. Takemichi ngốc nhếch hỏi kakuchou vậy là ý gì. Cậu chỉ nhớ lúc nhỏ Kakuchou bỏ đi có tặng cậu một chiếc hoa tai hình cánh chim rất đẹp. Nên cậu cũng gìn giữ cẩn thận đến lúc này coi nó như vật kỉ niệm.

_ Đừng nói là

_ Chính là nó đó

Takemichi đau đầu nói không phải quà tạm biệt à, Kakuchou mỉm cười nói là vật định tình. Sau bồi thêm một câu cậu nghe đến xanh mặt..

_ Em còn biết bí mật của anh nữa, nên Michi à một là thành của anh chúng ta xây tổ hạnh phúc hai là anh bắt nhốt em sống trong tổ ấm cả đời .

Bỗng Kakuchou ám sát mặt cậu, đôi mắt anh lóe lên ánh sáng rồi biến mất. Cậu dám chắc mình nhìn thấy nó rõ ràng, thêm câu nói đáng sợ của anh. Takemichi nóng vội đẩy anh ta ra lại vô dụng không nhích được miếng nào.

_ Anh tránh ra..tôi không chọn cái nào cả...tôi thẳng thích con gái.

Kakuchou ồ lên một tiếng, bàn tay không an phận một tay khống chế hai tay cậu lên cao, tay còn lại cởi từng nút áo của cậu đến khi khuôn ngực trắng mịn cùng hai điểm anh đào ẩn hiện sau lớp vải sơmi trắng.

_ Buông..biến thái à...ưm khốn kiếp ...

Cậu mắng thì mắng còn anh thì đưa lưỡi liếm về hướng anh đào hồng kia. Khiến cho lớp vải mỏng ấy ướt một mảng càng thấy rõ thứ bên trong đang cứng lên..

Takemichi đỏ mặt với hình ảnh dâm dục này, cậu lớn tiếng không được thì thử nhỏ giọng nói anh. Và rồi cậu phát hiện biểu cảm khác lạ của Kakuchou, ánh mắt dục vọng cùng hơi thở gấp gáp phà vào mặt cậu. Anh ta là đang hứng tình thật luôn rồi.

_ Thật ngon miệng, cảm ơn về bữa ăn

Chú thỏ con run rẩy trước móng vuốt của kẻ săn mồi. Hơi thở nóng của anh ta làm cho mọi cảm xúc của cậu loạn cả lên. Mọi suy nghĩ vốn dĩ như đẩy anh ta ra chạy đi lại bị đông cứng.

_ Kaku chan...hức...đừng hiếp dâm tôi mà...

Câu nói khiến anh cũng phải phì cười, Michi của anh đến tuổi này rồi sao lại vẫn ngốc nghếch đến vậy chứ. Nhưng mà có ngốc đến đâu đi nữa thì hôm nay cũng nên tha con mồi này về ăn thôi. Anh đã cho cậu tự do quá đủ rồi.

_ Nhưng anh muốn vậy bé à, để anh giúp em chuẩn bị nào

P/s : Như cũ 400 vote nha hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro