(KakuTake) Đại Bàng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trí cậu kêu gào mau chạy, hãy cứu lấy bản thân mình. Nhưng cơ thể cậu lại không làm theo ý muốn của chủ nhân. Nó sớm đã rã rời mặc cho tên sếp yêu thú kia bày bố. Cơn đau điếng ngưng lại, Takemichi cảm nhận anh ta không tấn công vào nữa. Chưa kịp nghĩ mình thoát chỗ bên trong hậu huyệt lại trống trãi, Takemichi thật hận cái cơ thể này.

Khi cậu còn đang ngứa ngáy khắp cơ thể không kiềm chế được phát ra những âm thanh đòi hỏi. Thì mông cậu chợt cảm nhận gì đó rơi xuống lành lạnh một lát sau lại thấy nóng.

_ Rượu...hic....um....ah...ah...tại sao ?

_ Do anh sơ suất nên không chuẩn bị cho em..nên lấy thứ này thay đỡ vậy.

Kakuchou vừa nói lại vừa đổ rượu bôi trơn hậu huyệt co rút như hút lấy từng giọt rượu rơi xuống. Anh không nhịn được trêu chọc cậu có phải rất n*** , cần anh đâm vào chơi nát không.

_Ah...hức....khốn kiếp.....hức...đồ xấu xa...

Takemichi không ngờ người bình thường ra vẻ nghiêm chỉnh lại có thể nói những lời dâm bạo ngang nhiên thế. Cậu có chết cũng không cầu xin cho tên này như ý.

_ Lại cứng đầu..không sao thời gian của chúng ta rất dài

Nói rồi anh lần nữa công tiến đem con c** muốn nổ tung của mình chen vào. Lần này nhờ vào rượu cũng như men say thêm vào hương thôi tình. Cả người Takemichi lúc này muốn bao nhiêu mềm mại thì bấy nhiêu.

_ Ah....Ah...ah....lớn....lớn....không thể....hức..A

_ Ah..vào hết rồi..nuốt giỏi lắm Michi cưng à.

Cảm nhận nhiệt độ bên trong cùng các vách thịt ấm áp bao trọn, Kakuchou không khỏi rên rỉ một tiếng. Sau đó bắt đầu đưa đẩy hông đâm rút kịch lịch đến Takemichi yếu ớt rên rỉ cũng phải giật người đứt đoạn từng câu với anh.

_Ah....k.....ah...nhanh.....ah...ah....ang....ư.

Sự kiềm chế bao năm nay khi được chiếm giữ thật quá hung tợn. Anh ta dập cậu liên tục, âm thanh chỗ da thịt chạm nhau to đến ngại ngùng. Đến khi Kakuchou giết lấy eo cậu ưỡn người bắn vào trong. Một luồng nhiệt phun trào vào nội bích bị xâm phạm, cậu nức nở vài tiếng nhận lấy.

_ Ah...Chưa đủ...vẫn không đủ cục cưng của anh à...

Kakuchou thân thể to lớn cùng các cơ bắp rắn chắc bao lấy cậu thật nhỏ bé dưới thân anh. Kakuchou không vội liền lấy cậu em mình ra vì anh thấy mình lại cương nữa. Lần này Kakuchou bồng Takemichi lên áp vào ngực mình, anh biết thân thể cậu giờ không thể đứng nổi nên bèn đưa cậu đến cánh cửa phòng thân trên lên đó, eo thì bị anh dùng hai tay ép đưa lên cao. Và một trận mới lại bắt đầu...

_Ah...chết....không....đứng...được...agh...cứu....tôi....có...ah...ah..

Takemichi mỏi nhừ chân khi bị Kakuchou thúc lên từng đợt, thân thể cậu cũng bị sốc lên liên tục. Cậu còn cảm nhận tinh dịch không ngừng ttào ra bên ngoài dọc theo chân cậu rơi xuống sàn. Theo đó còn là từng hơi thở nóng phà vào gáy cậu. Anh ta rên rỉ sung sướng khi làm cậu khóc nấc xin tha thứ. Dù bản thân Takemichi không biết mình làm sai chuyện gì.

.
.
.
Thật ra cũng không trách cậu vì sao lại quên lời hứa. Mọi việc đều bắt nguồn từ lúc Takemichi và Kakuchou thân thiết khi còn nhỏ. Lúc đó hai đứa chỉ tầm sáu tuổi . Michi vì muốn bắt con bọ trên cây nên cậu ấy đã không suy nghĩ trèo lên thân cây to đó.

_ Michi ơi nguy hiểm lắm...leo xuống đi..

Kaku chan phía dưới vô cùng lo lắng cho bạn thân của mình. Anh cố gắng khuyên cậu leo xuống thế mà Michi nào nghe. Còn cười khì khì bảo để cậu bắt tặng cho anh nữa kìa.

Và chuyện gì đến cũng đến, cậu còn chưa leo lên đến chỗ con bọ đã sảy chân rơi xuống. Michi nghĩ lần này cậu tiêu thiệt rồi, vậy là cậu sẽ bị gãy chân hay tay đây. Thế mà cảm giác đau lại không thấy, cậu thấy mình đang bay giữa trời. Nhìn lên cậu phát hiện Kaku chan thế mà lại có đôi cánh nhỏ đang xòe bay cố kéo cậu chậm chậm xuống.  .

_ Kaku chan...cảm....

_ oa oa..oa hức...

Cậu chưa kịp nói cảm ơn bạn thì Kaku chan lại òa khóc làm Michi không biết làm sao. Chỉ lấy đôi tay bụ bẫm lau nước mắt cho bạn mình. Cậu hỏi sao Kaku chan khóc vậy..

_ Hức..Michi thấy cái này rồi thì sẽ bỏ mình phải không....với ba mẹ mình nói nếu bị con người phát hiện sẽ không lấy vợ đẻ trứng được nữa..oa..oa

Thấy Kaku chan khóc thương tâm đến hai mắt đỏ hoe. Michi xót bạn, cậu nói mình sẽ không kể ai về việc Kaku chan là thiên thần đâu. Với Michi vẫn sẽ chơi với bạn tương lai không ai lấy Kaku chan thì Michi làm vợ đẻ trứng cho.

_ Thật..hức....Michi hứa nha...vậy cho Michi này nè chờ mình chút.

Kaku chan thu hồi cánh lại, anh lau hết nước mắt trên mặt rồi chạy ào vào nhà mình. Michi hai mắt tròn xoe nhìn theo bạn chạy đi rồi chạy lại

_ Đây mình lấy từ phòng mẹ, vật định tình của tộc mình. Sau này Michi phải thực hiện lời hứa nha..

Michi cầm lấy vật vật nhỏ xinh hình lông vũ. Cậu nhận lấy cười toe tóe gật đầu với anh. Hai đứa còn móc ngón tay nhau định thề.

Và việc này bị ba mẹ Kaku chan biết được nên liền hốt hoảng tìm đến Michi chỉnh sửa lại một số ký ức. Việc họ là yêu quái không thể bị nhân loại phát hiện. Dù vậy thì gia đình Kakuchou vì an toàn nên cũng chuyển nhà đột ngột sau đó. Chỉ là họ không ngờ rằng Kakuchou lại không hề xem đó là câu nói trẻ con, sau khi trưởng thành thì lập tức tìm đến cậu bạn định ước năm nào..

Cho dù cậu ấy đã không còn ký ức gì về việc lời hứa. Thì Kakuchou vẫn sắp xếp mọi kế hoạch lên vì cậu..

Cho đến bây giờ, anh ôm lấy thân thể người yêu đã ngất đi. Nhìn đống bừa bộn khắp nơi toàn chất nhờn đục trắng không khỏi thấy mình phóng túng quá mức. Cậu thân thể nhỏ bé vậy đúng là quá sức..

Đôi cánh anh lại xòe rộng ra ủ lại cho cậu như che chở báu vật của mình.

" Lời hứa nên được thực hiện đúng không vợ yêu của anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro