(MitTake) Lọ Lem (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa tại một vương quốc nọ, có một gia đình quý tộc sa sút mang họ Mitsuya. Lý do mất đi vẻ hào quang ban đầu tất cả phải nói đến việc đầu tư thất bại của gia chủ, nên tài chính càng ngày càng đi xuống.

Do cảm thấy quá thất bại nên vị gia chủ nọ chìm đắm trong nỗi buồn cứ thế mà tạ thế. Để lại vợ hai của mình cùng ba đứa con. Trong đó đứa con trai cả là của người vợ đầu, còn hai cô con gái sau là con của người vợ hiện tại. Và câu chuyện cũng bắt đầu từ đấy.

Thời gian trôi qua thắm thoát đã mười năm, người con cả của gia đình Mitsuya đã tròn mười tám tuổi. Anh sở hữu vẻ đẹp khiến các cô gái mê đảo, chưa kể sự dịu dàng càng khiến các cô gái quanh đó hâm mộ.

Tuy vậy họ hay gọi anh là lọ lem thay vì cái tên là Takashi nguyên nhân là vì anh hay xuất hiện với hình tượng quần áo dính lấm lem. Thật ra cũng vì trong gia đình này mọi việc nhà đều phải qua tay anh chăm sóc.

_ Mẹ ...con nói mẹ bao lần là đừng chạm vào bất cứ gì nhà bếp mà

Lọ lem tức giận nhìn mẹ mình lấy hai cô em gái nhỏ Luna và Mana che chắn khi anh tức muốn thổ huyết. Mỗi lần bà vào nhà bếp là nó thành bình địa, không hiểu kiểu gì hay vậy.

Người mẹ trẻ hé đầu ra, cười giả nai bảo anh là tai nạn thôi. Tất cả tại vì con cá nó còn sống và giãy giữ quá chứ bà hứa danh dự tất cả là do con cá bà tính chiên kia.

_ Anh ơi vậy nay ta ăn gì..

_ Đúng đó con trai, chúng ta nên bỏ qua việc này tìm kiếm gì đó ăn..

Takashi chịu thua luôn ba mẹ con, thôi thì trách được gì nữa. Anh thà xoắn tay áo lên dọn dẹp cũng không thể để mẹ vào, hai đứa em gái thì thôi luôn đi. Cuộc sống của anh vốn dĩ là thế mà, ai bảo anh rất yêu gia đình này của mình. Dù mẹ anh mang danh mẹ kế thì bà cũng rất thương anh, hai cô em gái cũng vậy. Trừ việc mẹ anh là chuyên gia phá hoại, bà nên đừng đụng vào việc nhà.

Anh cứ nghĩ cuộc sống sẽ như thế mà trôi, rồi anh sẽ kiếm được một cô gái nào đó kết hôn. Cho đến một ngày anh đi đến quảng trường gặp phải binh đoàn hoàng gia diễu hành.

Takashi đã nhìn thấy cậu, hoàng tử của vương quốc Black Dragon "Hangaki Takemichi" . Cậu với mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh nắng, theo đó là đôi mắt xanh biển tựa bầu trời.Đẹp nhất là nụ cười rạng rỡ của cậu, không hề chứa chút tạp niệm.

" Muốn bắt về đ*"

Ý niệm đó lóe lên đầu anh ngay lập tức, từ đó lọ lem nhà ta biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên.

Anh biết tiếp cận cậu thật khó biết bao, nên ngày nào Takashi cũng lên hết kế hoạch này đến kế hoạch khác. Mẹ cùng em gái lúc đầu còn tò mò khi thấy anh bận rộn gấp mấy lần hơn trước. Cho đến lúc họ sốc vô cùng khi biết lọ lem muốn bắt cóc hoàng tử..

_ Thiên thần tung cánh trên trời ạ, giấu liền con ơi. Không thì nguyên gia đình mình chết hết.

Và ngày anh đợi cuối cùng đã đến, hôm ấy hoàng cung tổ chức lễ hội nên các quý tộc sẽ được mời đến. Chưa kể hôm đó là sinh nhật của anh, nên anh sẽ coi hoàng tử Michi là món quà anh được trời ban tặng.

Mẹ cùng em gái biết được anh muốn đi hoàng cung bèn ngăn cản. Họ biết anh sẽ không làm đau mình nên cố gắng nhốt anh vào phòng. Còn không ngừng khuyên bảo

_ Con ơi là con...sao con đòi bắt cóc nhân vật nặng đầu quá vậy

Takashi nhìn cánh cửa đóng lại, ánh mắt xám buốn chán. Anh ngáp một tiếng, vì tất cả giống như anh dự đoán.

_ Uây lọ lem ơi ....đến rồi này..

Âm thanh vang đến, Takashi đi đến bên cánh cửa sổ thấy đám bạn đã đến theo yêu cầu của anh từ trước. Xem đi không gì có thể ngăn cản tình yêu của anh.

"Takemichi...anh sẽ bắt được em.."

Vị hoàng tử nào đó đang yên lành bỗng dưng rùng mình. Cảm giác như có việc không lành sắp đến. Cậu không nghĩ hôm nay sẽ là đáng hận nhất của cậu.

_ Này con trai, tìm cho mình một quý cô nhảy cùng đi.

Quốc vương thấy con trai không hứng thú nhìn đến đám quý tộc giương mắt ham muốn nhìn về phía cậu. Ông liền bảo cậu nên tìm một cô gái nhảy cùng, có vậy mới thoát khỏi ánh mắt của đám thèm thuồng kia.

Cậu lễ phép tỏ ý nghe theo, lòng lại không gợn lên chút vui nào. Cho đến khi một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu tím bạc bước vào. Cậu như bị hút hồn trước vẻ đẹp ấy.

Bỏ qua các cô gái bám lấy mình, Takemichi tiến bước đến gần mỹ nhân kia. Cậu cho đến khi lại gần mới ohát hiện ra mỹ nhân này còn cao hơn cả cậu....cảm giác nó cứ lạ sao ấy. Nhưng không sao, cậu vẫn thấy cô ấy rất đẹp

_ Xin hỏi, quý cô đây có bạn nhảy chưa. Liệu cô có muốn cùng ta

Người "con gái" mỉm cười nhẹ đôi tay xinh đẹp được phủ bởi chiếc găng tay trắng tinh tế để vào bàn tay cậu như thay lời đồng ý.

P/s : Mừng sinh nhật trễ nên viết dài tặng anh.

Với bớt haha nha các bợn, tôi chỉ tìm truyện cùn không yên...à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro