(RanTake) Đừng sinh nhật nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Ran và Takemichi là một cặp đôi chính thức. Ai nhìn vào cũng nghĩ bọn họ thật hạnh phúc. Có cái hình như sau khi quen người yêu, Takemichi rất tránh né tiếp xúc với con gái nhất là những cô gái ngực bự phóng khoáng.

Họ nghĩ là cậu làm vậy là vì Ran nhưng sự thật thì Takemichi bị chứng ám ảnh khó nói. Và tất nhiên nguyên nhân cũng nhờ vào kế hoạch của Ran..nên Takemichi không bao giờ dám mơ tưởng gì nữa.

_ Michi..em có biết nay ngày gì không

Ran vừa hỏi vừa cười tươi ôm lấy chú thỏ con nhà mình vào lòng. Hôm nay cậu lại mặc bộ đồ bông màu trắng cùng với cái quần cọc ngồi gọn trong lòng hắ chơi game. Ran kiềm lòng không đậu liền muốn ăn chú thỏ trắng này.

_ Ừm....ngày em sẽ đi ngủ lúc mười giờ..

Hắn lập tức bĩu môi, dụi vào hõm vai cậu bảo đoán lại đi. Takemichi giả như vô tâm nhưng thật ra cậu biết nay là sinh nhật anh. Cậu là cố tình chọc ghẹo anh thôi, chứ quà cậu sớm đã chuẩn bị sẵn rồi.

_ Không đoán, em còn phải gọi cho bạn để họp online đây. Ngày mai còn có buổi dã ngoại nữa..

Hắn không khỏi căm phẫn vì Takemichi không nhớ sinh nhật mình đã đành vậy mà còn hẹn hò với kẻ khác. Giỏi lắm, nếu hắn có thể khiến cậu sợ hãi nữ giới thì cũng sẽ khiến cậu trả giá cho việc này. Con thỏ nhỏ hư hỏng cần được phạt.

Nghĩ là làm bàn tay không đứng đắn của hắn bắt đầu len lỏi vào áo bông của cậu. Làm Takemichi khó chịu muốn đẩy ra, thế mà tên này nhanh tay hơn nhéo lấy một bên ti cậu kéo lên.

_ Ah...Khoan..hức...đau...anh tên điên này..

_ Điên cũng vì em thôi...giờ thì chịu phạt đi thỏ con..

.
.
.
Ran cũng không nhớ mình bắt đầu từ lúc nào nhừ giờ nhìn cậu gương mặt đỏ ửng cùng hơi thở khó nhọc. Điều thích thú là cặp mông bị hắn đánh đến sưng đỏ kia đang run rẩy chổng lên khiêu gợi. Cảnh thật đẹp mắt, Ran liếm môi mình và bắt đầu muốn thưởng thức cậu.

_ Hức...đau..rát lắm...đừng đánh mông...hức em nữa mà...

Cậu yếu ớt cầu xin hắn lại làm tên biến thái này nứng hơn. Hắn thì thầm vào tai cậu hôm nay hắn có quà dành riêng tặng cậu. Trực giác của Takemichi báo hiệu điều không lành, mặc cho thân thể đau nhức cậu chống tay lên muốn bò đi theo phản xạ.

_ A...hức....

_ Em tính chạy đi đâu...đã bảo là nên ngoan ngoãn..

Ran buồn cười khi thấy Takemichi yếu đuối muốn chạy khỏi mình với động tác chậm chạp đó. Hắn lấy xong đồ cần lấy trong hộc tủ liền sải bước đi đến chỗ cậu đào thoát kia. Ran liền ngồi xuống lưng cậu, làm Takemichi ụp cả cơ thể xuống đau đến hét lên.

_ Ngoan để anh thắt nơ và bôi thuốc cho em. Không thì có bị viêm cũng là do em đó nha.

_ Không...em không thích sex toy đâu hức....không thích mà...

Cậu vừa thấy mấy món đồ hắn cầm nào là dây trói kéo chân và cái đuôi thỏ gắn vào cái dương vật giả thô dài không khỏi hoảng sợ khóc lóc thảm thiết. Ran biết cậu luôn có ác cảm với mấy món đồ này nhưng hắn ta lại thích biểu cảm đó. Nên thường xuyên sẽ dùng những thứ này khi cậu làm gì hắn ta tức giận.

_ Em sợ à..vậy cho em chọn, giữa con c** giả đuôi thỏ này và cây baton của anh ..em thích cái nào.. Ran oneesan cho em cái đó..

Hắn ngồi trên lưng cậu nói lời hâm dọa, lại còn đưa tay xuống vào rãnh mông cậu tìm kiếm hậu huyệt bên dưới chơi đùa. Cậu càng im lặng thì ngón tay của Ran lại càng tăng em và càng lúc đi càng sâu vào bên trong khuấy đảo.

_ Ah...hức...em...có mua quà...hức..em không có quên sinh nhật anh ....làm ơn...s..hức..

Động tác của hắn chậm lại rồi dừng hẳn, sau lại còn rời mông khỏi lưng cậu. Ran đặt mấy món đồ qua một bên kéo cơ thể mềm nhũn của cậu vào lòng mình. Ran hôn lên đôi môi bị Takemichi gặm cắn kia..dù sao cũng là lỗi của cậu nếu không giấu diếm thì đâu phải chịu khổ vậy..

_ Bé con à..em tặng anh gì thế..anh muốn xem..

Takemichi khóc đến hai mắt đỏ hoe, lòng cậu tức giận tên biến thái này vô cùng nhưng cậu lại không dám nói. Lỡ nói hắn lại hành cậu hơn. Takemichi liền bảo quà mình giấu dưới gối ngủ của hắn...nên cậu.mới muốn nay đi ngủ sớm..

Ran ồ lên, hắn hô một tiếng đứng lên cũng như bồng cậu lên như một đứa trẻ đi về phòng. Quả nhiên dưới gối là một món quà, Ran thử mở ra xem thì ra là một chiếc khăn quàng. Màu tím ư...hình như hắn nhớ hôm trước Takemichi có mua về mấy cuộn len màu này và cậu bảo mua dùm bạn. Xem ra thỏ con là tự tay đan tặng hắn, tài nghệ này đúng là xấu thật. Tuy vậy trong mắt hắn nó lại rất vừa mắt, nhìn thôi cũng thấy ấm rồi.

_ Anh rất thích món quà sinh nhật của em ..anh thích nó nhất luôn. Nên giờ anh sẽ trói em lại và đ* Michi thay lời cảm ơn...Yêu thỏ con của anh

Cậu đã nghĩ đáng ra hắn phải cảm động rồi tha cho cậu chứ. Nghe xong cậu không khỏi xanh mặt, kiểu này là ngày mai cậu đừng mong đi đứng bình thường....Ai cứu cậu với..




P/s

Đừng sn ai nữa nha trời...Nợ nần fic nhiều lắm rồi :)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro