2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cùng Hinata dắt tay nhau đến trường mặc dù cả hai cũng đã mười lăm tuổi, hành động nhìn như con nít cấp một nhưng người ta thích thì làm thôi.

Dường như kiếp sống này khác với những kiếp trước. Takemichi học chung với Hinata này, và cả...tên hề Kisaki. Lúc nhìn thấy hắn cậu thật sự khá ngạc nhiên, một phần vì hắn học chung với cậu và Hinata, một phần vì nhìn hắn trông thân thiện hơn hẳn.

Cả ba cùng nhau kéo xuống nhà ăn, Hinata và Kisaki trò chuyện rôm rả về việc học tập, Takemichi vốn học không được giỏi nên đành im lặng lắng nghe họ nói. Nhưng thế này cũng vui.

Takemichi bất giác hướng về phía Kisaki nở nụ cười. Nhớ mấy kiếp trước còn là kẻ thù với nhau mà nay lại trở thành bạn bè.

Dù gì thì mấy kiếp trước cậu và hắn đối đầu nhau chỉ vì cái suy nghĩ điên khùng của hắn, Kisaki làm vì tình yêu nhưng cách yêu của hắn không đúng cách nên mới như vậy. Căn bản hắn không xấu, cũng chỉ là con người có cảm xúc bình thường mà thôi. Thôi thì để kiếp này cậu bù đắp cho hắn luôn vậy, không để hắn chết đau đớn nữa.

Kisaki đang trò chuyện thì cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình. Hắn quay đầu lại thì thấy Takemichi đang nhìn hắn bằng một ánh mắt...tội nghiệp? Thương xót? Tên này hôm nay lạ thật đấy.

Tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ học đã tới. Đám học sinh đang ăn uống cũng phải ngốn cho hết rồi chạy lên lớp. Chờ Hinata và Kisaki ăn xong bữa sáng thì cả ba cùng lên lớp.

Tiết đầu tiên Toán, cậu chắc chắn Toán là kẻ thù của mọi học sinh. Cậu cố gắng ngồi nghe giảng nhưng hiểu thì lại không. Cái gì mà vectơ chỉ phương, cộng hai vectơ, vân vân và mây mây, thật đau đầu.

Cậu chán nản nằm dài xuống bàn, nhìn ra cửa sổ. Do lớp cậu ở trên tầng nên gió cũng nhiều nên mát lắm. Gió thổi thiu thiu làm hai mi mắt cậu muốn hôn nhau rồi.

Không thể ngăn cản chuyện tình yêu của mi mắt nên cậu đã cho chúng toại nguyện. Nhưng cậu cho chúng toại nguyện thì ai toại nguyện cho cậu? Chỉ vừa nhắm mặt lại thì Takemichi đã ăn ngay viên phấn vào đầu, tiếp theo là tiếng nói che ché của giáo viên.

"Trò Hanagaki, trong tiết của tôi mà trò dám ngủ hả?"

Takemichi vội bật dậy, miệng ríu rít xin lỗi giáo viên. Các bạn trong lớp nhìn dáng vẻ này của cậu thì cười rộ lên làm cậu xấu hổ không thôi.

Giáo viên cũng không làm khó, chỉ nhắc nhở cậu tập trung hơn rồi tiếp tục giảng bài. Takemichi đành căng con mắt lên ngồi nghe.

Kisaki bên này âm thầm quan sát Takemichi, hắn lắc đầu tặc lưỡi tỏ vẻ thất vọng. Hắn trông đợi gì vào tên 'anh hùng' này cơ chứ.

Phải, Kisaki chính là người của kiếp trước. Ban đầu hắn cũng rất bất ngờ khi hắn và Hinata học chung nhưng cũng thấy thật tốt, hắn được gần cô ấy thêm một chút.

Còn về Takemichi, hắn nghĩ vào khoảng thời gian này cậu thường đi đánh đấm với bọn Mizochu mới phải. Chắc cũng khác kiếp trước đôi chút.

Lúc hắn chạm mắt cậu ở nhà ăn, hắn cứ nghĩ cậu cũng giống hắn, nhưng có lẽ hắn đã lầm. Gạt suy nghĩ qua một bên, Kisaki tiếp tục nghe bài giảng mà hắn nhìn qua đã biết.

Tan học, Hinata vội vàng kéo Takemichi ra ngoài mà quên mất Kisaki, điều này thật sự làm hắn không thấy vui một chút nào. Dọn xong sách vở thì hắn cũng nhanh chân theo hai người bọn họ, thật khó mới được thân thiết với cô ấy như vậy tất nhiên phải nắm bắt.

Cả ba vừa ra khỏi trường, đi ngang bãi đất trống gần đó thì nghe thấy tiếng ồn ào. Takemichi chợt nhớ ra ngày hôm nay là ngày cậu và Mikey gặp nhau.

Cậu định không xen vào nhưng chợt nhớ Takuya sẽ bị Kiyomasa đánh tơi tả, thật sự là đau lòng không chịu nổi.

Takemichi bảo Hinata và Kisaki về trước, bịa lí do là mình quên đồ nên muốn tự đi lấy không nỡ để bọn họ chờ. Hinata dù không muốn nhưng cũng đành đi về cùng Kisaki.

Lúc này chỉ có hắn và Hinata, bầu không khí thật sự rất ngượng ngùng. Cả hai cứ im lặng đi được nửa đường thì Kisaki vội chào tạm biệt rồi quay trở lại bãi đất trống trong sự khó hiểu của cô.

Hắn chạy thật nhanh tới đó, hắn không ra mặt, chỉ đứng khuất sau gốc cây để quan sát sự việc. Quả thật giống như những kiếp trước, tên 'anh hùng' ngu ngốc đó lại lần nữa đứng ra che chở cho tên yếu đuối kia.

Nhưng thật khác một chút, Kiyomasa lúc này có vẻ tơi tả hơn? Thật kì lạ, chẳng lẽ tên 'anh hùng' này lén học võ?

Takemichi lúc này cảm thấy người khá ê ẩm, nhưng vì bạn bè mà chịu chút đau cũng không sao. Takuya phía sau lo cho cậu tới mức rưng rưng nước mắt.

"T-Takemichi...dừng lại đi.."

"Yên tâm đi Takuya, tao sẽ không để mày bị bọn nó ức hiếp quá đáng nữa."

Sau khi nhỏ giọng an ủi Takuya, Takemichi liền dùng ánh mắt đầy căm phẫn về phía hắn gằn giọng.

"Tên khốn, chỉ cần có tao ở đây thì mày đừng hòng động vào bọn họ."

Quả thực Kiyomasa bị lời này của cậu chọc cho điên lên. Hắn không giữ nổi bình tĩnh liền hô lớn.

"Vậy thì tao sẽ không để mày tồn tại."

Hắn hướng phía mấy tên đàn em ra lệnh.

"Đem gậy của tao ra đây. Nhanh!!"

Cả đám xung quanh đều xôn xao.

"Không phải là đánh tay đôi hay sao?"

"Thật sự sẽ dùng gậy sao?"

"Chết người đó."

Hắn chờ đợi nhưng mãi không ai đem ra, hắn tức càng thêm tức.

"Tao nói tụi bây không nghe sao? Mau đem gậy ra cho tao-"

Lời còn chưa nói hết thì liền bị giọng nói khác cắt ngang.

"Chúng mày làm gì mà ồn ào thế?"

Lùn mã tử lên sàn:))
Có gì sai sót mong mọi người chỉ ra để tôi sửa nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro