Chap 1- Tai nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19/2/2022

- Huh? Chưa gì trời đã  mưa rồi sao?
Emma bật chiếc cần gạt mưa và đèn pha ô tô
Cô quay sang cô bạn tóc hồng ngồi kế bên cạnh.
- Mấy giờ rồi Hina_chan?
Hina giơ chiếc đồng hồ đeo lên rồi chăm chú nhìn vào nó
Trời quá tối để nhìn rõ mọi thứ
- Um ... Tớ nghĩ cũng khoảng tầm 21:34 rồi. Trong này tối quá! Liệu cậu có thể bật đèn trong xe lên không Emma?
- Mồ, nếu được thì tớ cũng bật ngay từ đầu, cơ mà...chả hiểu sao đèn không thể lên được_Emma bực tức nói_ Cậu chịu khó như vậy được không Hina?
- Không sao đâu, dù sao cũng không quá tối, tớ có thể thấy rõ được.
- Không hiểu sao dạo này mọi thứ xung quanh đều rất kì lạ, cậu có thấy không Hina ? Với lại cứ thế này ta sẽ đến muộn mất chỉ tại cuộc ẩu đả lúc nãy
- Chắc do cậu tưởng tượng thôi Emma, dù gì đêm nay chúng ta cũng có cả 1 đêm vui vẻ mà

Mới nghĩ đến thôi mà Hina đã nở một nụ cười nhẹ rồi

Vài phút trước

- Hina
- Hể? Có chuyện gì vậy?
- Có vẻ trời đã bắt đầu nặng hạt rồi, cậu có thấy chiếc xe phía trước không?
Emma cau màu khi nhìn thấy chiếc xe phía trên bỗng dưng dừng lại
Hina ngó đầu qua cửa kính xe
-Hình như là có một trận ẩu đả nào đó, cảnh sát đã tới rồi sẽ nhanh được di chuyển trở lại thôi
- Chỉ là 1 cuộc ẩu đả nhỏ và tớ nghĩ cảnh sát sẽ không muốn giải quyết vụ này đâu, trời càng lúc càng tối hơn rồi
Emma khẽ thở dài, 2 cánh tay cô buông xuống ghế ngồi, ngay cạnh Hina
- Ta nên rẽ sang con  đường khác gần đây, tớ nghĩ vậy

Hiện tại

Emma nhìn chiếc hộp nhỏ xinh xắn được đóng gói cẩn thận trên tay Hina, bên trên là một tấm nhựa trong, có thể nhìn rõ những dòng chữ hồng được viết bên chiếc bánh và 1 tấm thiệp với những lời chúc ngọt ngào của 2 cô nàng.
- Cậu có nghĩ cô ấy sẽ thích chiếc bánh này không nhỉ?
- Chắn chắn cô ấy sẽ thích thôi, chúng ta đã rất cố gắng để làm ra nó mà.
- Ừm ...Tớ nghĩ vậy
Nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia, Emma trầm ngâm suy nghĩ
"Mấy hôm nay Senju có vẻ không được vui cho lắm, mắt cô ấy xuất hiện những vết quầng thâm, có vẻ lại thức đêm rồi"
- Emma, cậu có nghe thấy tiếng gì không?
Thoát khỏi những dòng suy nghĩ xáo trộn, cô  khó hiểu ngước lên nhìn theo ánh mắt của Hina
" Ánh sáng chói từ phía sau?"
- Hửm tiếng gì?
- EMMA CẨN THẬN!!!!
- !!!!!!!
*Lách tách* trời vẫn nặng hạt
Nước mưa chảy xuống hòa cùng dòng máu đỏ chảy ra từ chiếc xe...

____________________________________

- HANAGAKI TAKEMICHI
Bật dậy khỏi giấc mơ kì lạ, Takemichi mơ màng nhìn về phía đồng nghiệp của mình
- Cậu lại ngủ quên đấy hả Takemichi?! Cậu có biết tôi đã gọi cậu lần thứ mấy rồi không? *Chậc*  Người gì mà ngủ như chết vậy 
Yushi nhăn mày, lúc nào Michi cũng vậy, luôn đi làm trong trạng thái mệt mỏi và còn ngủ quên nữa chứ!
- Hơ hơ xin lỗi, dạo này tôi hơi bận nên...
"Lại một câu xin lỗi"
- À... vậy cậu gọi tôi có việc gì ?
- Sếp cho gọi cậu, nói là có việc, mau đến văn phòng của ông ấy đi
Nói xong Yushi lắc đầu ngao ngán quay lại bàn làm việc của mình

"Sếp đã đi công tác về rồi sao?"_em thầm nghĩ
- Dạ vâng_Tiếng Takemichi nhỏ dần_Haizz... không biết lần này mình sẽ phải làm gì đây...
Đi từng bước chân nặng nề đến căn phòng sếp, em gõ ba cái vào cánh cửa
- Vào đi_Một giọng nói hơi khàn từ bên trong căn phòng phát ra
Mở cửa bước vào, trong phòng là một người đàn ông cao to, ông ta là sếp của cậu
- Xin lỗi, sếp gọi tôi đến đây là có việc gì vậy ạ?
Ông ta không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, đến gần và ôm chầm lấy từ phía sau em
- Chà lâu rồi không gặp Hanagaki, em có nhớ tôi không? Tôi đã đi rất lâu đó_Tay ông ta bắt đầu sờ soạn khắp người cậu
- S... sếp?_Giọng Michi có bất giác hơi run lên
Bỗng cánh cửa đột nhiên bật ra
*Rầm*
- Thưa sếp, vào khoảng 21:40 tối qua có sảy ra một vụ...
Giọng của cậu thanh niên tóc đen trẻ tuổi bỗng ngừng lại khi thấy cảnh tượng trong căn phòng
- Naoto! Tôi đã bảo cậu phải gõ cửa trước khi vào rồi kia mà!_Ông ta gắt lên
- Tôi xin lỗi_Naoto hơi cúi mặt xuống
- Thôi được rồi_Ông ta thả Takemichi ra_Hanagaki tôi gọi cậu đến đây thật ra là để giao nhiệm vụ
- Dạ... vâng!_Takemichi thốt lên, em vẫn còn hơi bàng hoàng về việc lúc nãy
- Dạo gần đây tôi phát hiện ra ở khu phố xxx có rất nhiều vụ mất tích kì lạ, tôi cần cậu đến đó và điều tra xem có chuyện gì đang xảy ra và tiện thể cũng tìm người đồng nghiệp của cậu, người mà tôi đã điều đi trước đó
- Không được!_Naoto thốt lên_ Nơi đó quá nguy hiểm
-CẬU CÓ Ý KIẾN GÌ SAO NAOTO?!!!
- Dạ không_Naoto lí nhí, thật không thể chịu nổi được ông sếp này mà
- Vậy thì cậu Hanagaki mau thực hiện nhiệm vụ đi, chúng ta không nên chần chừ 
Takemichi bước ra khỏi căn phòng đó
"Phải rồi... nhiệm vụ, đó là việc mà một cảnh sát phải làm, mình đã chọn công việc này mà, mình chọn vì một người..."

Đến nơi đã được chỉ định, Takemichi đỗ ở một góc khuất nào đó, xuống khỏi chiếc xe cảnh sát
"Nơi này vắng quá"
Bước tới căn biệt thự bị bỏ hoang gần đó, người em hơi run lên
"Lạnh quá"
Càng đi sâu vào trong nhiệt độ càng hạ xuống, lạnh đến nỗi em có thể thấy mình thở ra làn khói trắng
*Reng Reng*
Chuông điện thoại của Takemichi vang lên_nó làm em có chút giật mình
"Là Naoto"
- Alo có chuyện gì vậy?_ Cậu thì thầm
- ...
- Naoto?
- À... không có gì đâu tôi nhấn nhầm số thôi...
* Tút Tút*
Nghe vậy, em cũng không chút nghi ngờ gì về cuộc gọi đó mà vẫn tiếp tục đi tiếp
"Hể mùi gì vậy?_Bất chợt, em ngửi thấy một mùi hương kì lạ_Khoan... đây chẳng phải mùi máu sao"?!!
Đi theo mùi hương đó, em lần được đến một căn phòng bị khóa, không còn cách nào khác  đành phải phá nó ra
*Rầm*
Cánh cửa rơi xuống, đập vào  đôi mắt xanh của em là một thi thể bị phanh ra thành nhiều mảnh và đang bị phân hủy
Do quá bất ngờ và hoảng sợ, em bị ngã ra đằng sau, nhưng khi thấy chiếc thẻ cảnh sát em liền lấy lại bình tĩnh và tiến lại gần đó
"Hmm... Kitsu...Đấy... Đấy chẳng phải cậu đồng nghiệp của mình sao? Chuyện...gì xảy ra vậy!? Thật khủng khiếp"_ Em bất giác đưa tay nhỏ lên bịt miệng
Ổn định lại tinh thần, em quyết định sẽ phải gom xác cậu đồng nghiệp xấu số của mình về
Bỗng một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau tới bịt chặt miệng em và ghì mạnh cả cơ thể em xuống
"Cái?!!"
Chưa kịp nhận thức được việc đang xảy ra, em chợt cảm thấy có một chất lỏng xền xệt được tiêm vào cổ mình, Hai mí mắt em nặng trĩu, dường như chẳng còn một chút nhận thức nào nữa 
- Boss... chuột nhỏ đã xa vào bẫy
                                           ... Takemichi, thật sự xin lỗi.....

Bông hoa bé nhỏ em đã lạc đường!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro