Chương 1: Beta Hanagaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Naoto, thử đặt cược đi..." Takemichi nói một câu không đầu không đuôi song người đối diện cậu đều hiểu cả.

Naoto quay đầu nhìn về phía anh, đôi lông mày khẽ nhíu lại, không nói.

"Đặt cược đi, đặt cược một quá khứ mới không có Hina, đặt cược một tương lai mới không có em ấy, miễn em ấy còn sống là anh hạnh phúc rồi. Nào! Đặt cược nhé!" Takemichi cao giọng nhìn về phía cậu trai vẫn đang chìm trong im lặng với đống giấy tờ trên tay.

"Anh sẽ không hạnh phúc."

"Không. Anh sẽ. Một linh cảm chợt lóe đấy, là điềm lành, món trang sức cỏ may mắn này bảo thế." Takemichi không nghĩ ngợi mà đáp. Trên miệng cậu còn treo một nụ cười đầy thản nhiên. Đây có lẽ là lần cuối cậu quay trở lại, lần cuối cũng như lần đầu không có Hina.

Takemichi nói suy nghĩ của mình cho Naoto. Thật vậy, nếu buông bỏ đoạn tình cảm kia sớm hơn phải chăng Kisaki sẽ không làm mọi thứ rối tung lên như vậy. Người có trí não như hắn, Hina bên cạnh cũng sẽ tốt hơn một đứa ngốc như anh đúng chứ? Mikey sẽ không vì thế mà mất đi bản ngã, Baji sẽ không tự sát, Draken vẫn còn ở bên Ema... 

Thật nhiều thứ muốn giữ lại, chi bằng hi sinh một chút gì đó đi, hi sinh để đổi lại những cái kết thật viên mãn. Anh sắp không trụ nổi rồi Naoto, lần nào cũng như vậy, sẽ có người phải ngã xuống, bạo lực lên nắm quyền thật khiến anh chán ghét. Nếu ngày bé, anh không đi qua đó và cứu Hina thì liệu Kisaki có biến chất đến vậy không?

Cảnh tưởng Kisaki chết không toàn vẹn lại xuất hiện trong trí não cậu.

Cảnh tưởng Emma bị đánh chết trước mặt cậu.

Cảnh tưởng Mikey nằm gục dưới tay cậu.

Cảnh tưởng Baji cầm con dao đâm đâm vào bụng trước mặt cậu.

Cảnh tưởng... Lại có thêm thật nhiều cảnh tượng.

Ánh mắt mệt mỏi của Takemichi nhìn tấm ảnh của Mikey phía sau Naoto.

"Phải chăng không phải 12 năm mà là 14 năm, như vậy ánh mắt trống rỗng vô hạn của cậu ấy sẽ biến mất, bản năng hắc ám cũng sẽ không xuất hiện. Một Mikey như thế sẽ đưa Toman đứng đầu thời đại, anh hứa đấy."

Takemichi giương tay về phía cậu trai bảnh bao phía xa xa: "Hôm này là 12 nhỉ? Chúc mừng sinh nhật nhóc nhé!" Cậu đã nở một nụ cười thật tươi.

Naoto tiến tới chỗ cậu, khuôn mặt anh trở nên nghiêm trọng: "Nếu anh đã muốn từ bỏ vậy thì từ bỏ đi, bằng một cách nào đấy tương lai sẽ khác đi..."

Nhìn Takemichi im lìm như đang ngủ, Naoto ngồi bên cạnh giường nhìn thụy nhan người thương. Tình cảm bấy lâu không thể giữ nổi nữa, hèn mọn hôn lên, giọng nói run run: "Takemichi, em rất yêu anh, rất yêu anh. Hi vọng trong tương lai, người bên cạnh anh không phải chị mà là em. Em sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Ngủ ngon."

Takemichi cảm giác mình đã trở về quá khứ, nhưng lần này có một chút khác lạ. Cảm giác không còn vùn vụt một cách chóng mặt nữa mà vô cùng nhẹ nhàng. Dường như trong thời không thoang thoảng vô số mùi hương kì lạ khiến cả cơ thể cậu nóng lên.

"Ơn trời nhóc là Beta đấy Chi-chan!" Tiếng nói lanh lảnh của phụ nữ "đánh thức" cậu. Có vẻ như nơi "tỉnh dậy" là ở bệnh viện còn bà cô trước mặt đang không ngừng phe phẩy tờ giấy chính là mẹ cậu, Hanagaki Aki.

A! Bà cô xấu xa bỏ cậu đi "du hí" với cha mười mấy năm trời không liên lạc đang đứng lảm nhảm trước mặt cậu đây nè.

"Beta cũng tốt nhưng mà thật đáng tiếc không phải Alpha, sẽ tốt hơn nếu nhóc là Alpha, cái tính của nhóc thì làm Alpha ổn hơn đấy, nhưng mà thôi. Nè, làm Beta cũng có sao đâu chứ, dù nhóc có làm Omega thì mẹ mày vẫn nuôi mà." Aki vẫn bộ dáng trẻ trung năng động như hồi mới đôi mươi, ríu rít như một chú chim non trên đường.

Thôi đi, làm ơn đấy, con mà là Omega hay Beta thì cha mẹ vẫn bỏ đi biệt xứ, tận hưởng cái khoảnh khắc gọi là "trăng mật" của hai người còn gì? Hai người thậm chí còn không gửi bất kỳ bức thư nào cho con trong khoảng thời gian dài. Đồ xấu xa!

"Nhưng mà nghĩ lại, nếu kết quả giám định là Omega sau này có phải đỡ hơn không, tìm một thằng chồng nào đấy rồi tống nhóc đi, ta với cha nhóc sẽ tha hồ du lịch tứ phương. Nhìn nhóc Hina nhà Tachibana mà xem, nhóc ấy đã tìm một Alpha nữ rồi đấy. Thằng bé Naoto không tệ, ta chắc chắn nó là một Alpha, hay ta vứt quách nhóc sang đấy nhỉ? Nuôi chồng từ bé cũng không phải là hiếm đâu đấy..."

Rõ ràng, các người chỉ muốn tống thằng nhóc đáng thương là con đi thôi.

"Này, nhóc có nghe không đấy?" Aki tức giận, chống tay nhìn cậu nhóc lùn lùn nhỏ nhỏ đi đằng sau mình. 

"A!" Takemichi dính ngay một cú cốc đầu thần chưởng.

"Mẹ kiếp gì đấy!? A!!" Lại bị bồi thêm một cú nữa.

"Thằng nhóc con, học đâu thói ăn nói mất dạy với mẹ hả? Mày muốn giang hồ với ai hả?" Nữ sĩ Aki liên tục tặng thêm cho cậu vài xoáy đầu đầy tình thương của mẹ.

"Aiiiiya....Con xin lỗi..." Takemichi dính chưởng liền không ngừng ôm đầu sám hối.

Aki thổi thổi nắm đấm cho hạ hỏa đắc ý nhìn về phía nhóc con nhà mình.

"Mau phắn về nhà đi, chiều nay nhóc còn phải học đấy." Aki nữ sĩ đá mông thằng con trai không hề thương tiếc. Takemichi ai oán liếc bà cô cưa sừng làm nghé nào đó, miệng nhỏ dẩu ra cực kỳ bất mãn.

"Oii Takemichi, thế nào thế nào?" Tên ngốc đeo kính Yamagishi leo tót lên người cậu. Thằng này chính là một thằng đần chính hiệu. Nó nghĩ việc đeo thêm cái kính ngu học kia sẽ giúp nó thông minh hơn. Mẹ nó phi logic thế mà còn tin được à?

"Thế nào là thế nào?" Takemichi đẩy mặt tên đần Yamagishi đang cố bám lên hông cậu. Mẹ nó sao thằng này nặng thế.

"Mẹ mày, cút con mẹ mày xuống, mày là con khỉ à suốt ngày leo với chả trèo?" Takemichi dùng hết sức bình sinh cũng không kéo được nó xuống đành đánh mắt cầu xin thằng bạn thưở nhỏ Takuya chọc lét nó.

"Hahahahahahaha...Mẹ mày lũ chó chơi bẩn, cút ra để bố mày tự xuống..." 

"Trèo tí đéo gì mà căng, sao rồi, kết quả giám định sao rồi? Mẹ nó tao là Beta, thế đéo nào không phải Alpha nhể, này thằng ngu, Beta như tao liệu có cao lên được không?" Yamagishi lại chuyển đối tượng đu lên người Makoto.

"Có cái đéo gì mà không cao lên được, thông báo cho lũ chúng mày biết...Bố mày đây, Makoto Suzuki, là một Alpha đại đỉnh đỉnh!!!" 

"Vãi cả cức, thằng đầu moi này mà là Alpha á, mẹ nó xàm vừa, câm cái mồm rồi nghịch con chim ngu học của mày đi." Yamagishi thọc cùi chỏ ngang eo thằng bé khiến thằng bé quằn quại dưới đất. Mẹ nó thằng ngu này thì Alpha cái nỗi gì?

"Mày thì sao đại ca?" 

"Bố mày là Alpha, không phải trội." 

"Còn mày?" Yamagishi ngó sang chỗ Takuya.

"Alpha, cũng không phải trội." 

"Mẹ nó có chuyện tốt số vậy sao? Thôi được rồi, trội hay không trội cái đéo gì, Alpha là Alpha, đỉnh là đỉnh, mẹ nó sao tao lại là Beta trong khi cái lũ khốn này là Alpha??? Tại sao? Mẹ mày Takemichi, kết quả giám định của mày là gì?" Yamagishi thở phì phò nhìn cậu.

Ơ cái đéo mẹ gì? Alpha với Beta. Lũ thiểu năng này sủa cái đéo gì vậy?

"Cái đó...Alpha, B..Beta là cái gì? Xếp loại năng lực học tập à?"

"WTF??? Thằng đầu cứt này mày ngu à, vừa mới đi giám định sáng nay bị bác sĩ nào trộm mất mẹ mày não à? Kiến thức cơ bản nhất đéo nắm được, thời gian qua mày học hành cái đéo gì đấy?" Makoto lần này nhanh mồm hơn Yamagishi xổ cho cậu một tràng dài.

"Nín mồm vào. Được rồi coi như bị trộm mất não đi, giải thích cho bố mày cái thứ kiến thức cơ bản của mày xem nào?" 

"Mẹ mày thằng ngu, vểnh cái lỗ tai mà nghe này! Trên cái quả đất này chia ra thành ba loại người: Alpha, những cá thể xuất sắc, gen vượt trội, khỏe nhất cộng đồng, thường được chọn làm thủ lĩnh. Có nhiệm vụ gieo giống; Beta, những cá thể thường, có thể hiểu nôm na họ giống như thằng đần Yama kia đi, còn Omega, những cá thể yếu ớt, tuy nhiên mang nhiệm vụ sinh sản duy trì nòi giống. Hiểu chưa hả thằng cu?"

"Ờ ờ hiểu rồi, nghe không nhầm thì mẹ tao nói tao là Beta." Takemichi hoàn toàn không để ý cái lời giải thích của Makoto tẹo nào. Dù sao dăm ba cái này cũng chỉ như bình thường đánh giá gen con người ta hay sao?

"Thôi nín con mẹ nó họng vào, đoạn quan trọng toàn cắt bớt đi thôi." Akkun hết thuốc chữa với hai thằng bạn. Hai thằng ngu nói chuyện với nhau, chó chê mèo lắm lông, không thằng nào để ý kiến thức hơn thằng nào cả. Tốt nhất nín mẹ họng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro