chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

by: L.fishh

"Cục cưng ơiiiii, mama của con ở bên này nàyyyy!!!!"

"Áhhhhhh đáng yêu chết mất thôi con trai cưng của mami ơiii!!!!"

"Chồng yêu của con đâu rồi hảaaaa?? hắn có biết bỏ con một mình ở Tokyo như này là sẽ mất điểm trong mắt nhà ngoại chúng ta không hả??!!!"

mấy anh vệ sĩ thật sự đã có cố gắng nhưng không đáng kể, mấy cô nàng này sức lực ở đâu ra mà khỏe tới mức đó kia chứ? bọn họ đã đẩy ngã vệ sĩ mấy lượt rồi đấy nhé. mà cũng phải chịu thôi, cái tên nhóc đứng ở trung tâm đám hỗn loạn này thực sự đã và đang là một hiện tượng. thật sự cậu ta rất rất có sức hút.

đứng ở khu vực trung tâm của đám đông, một cậu nhóc nhỏ nhắn. cả cơ thể được khoác lên một màu trắng tinh khôi, thực sự là khiến người ta chói tới mù con mắt. một phần vì gương mặt trời ban sáng chói lọi, một phần vì cậu ta chính là thiên sứ trong mắt toàn bộ những người đang có mặt ở đây.

cậu trai đưa một ngón tay đặt lên môi mình, ra dấu hiệu muốn tất cả im lặng. chỉ cần một động tác nhỏ, cũng khiến cho đám đông im bặt, không còn một tiếng động. sau động tác đó, cậu lấy từ trong túi xách ra một túi kẹo rất lớn rồi nhẹ giọng:

"cảm ơn mọi người nhiều lắm, đây là loại kẹo em thích nhất đấy. đặc biệt mua cho mọi người cùng thử, một lát nữa staff của em sẽ chia cho mọi người nhé! đừng lo, em có rất nhiều" theo sau đó là một nụ cười ấm áp hết sức của cậu trai.

không chờ đợi mọi người phản ứng, cậu di chuyển lên thẳng trên xe và rời đi. chỉ đợi có nhiêu đó, đám đông bây giờ mới dám bùng nổ

"Kyaaaaaaaaa, đẹp trai quá! chói mắt quá! mẹ ơi con yêu rồiii!!"

"kẹo!!!! tôi muốn chúng! con trai cưng của tôi là đặc biệt mua cho chúng tôi!!!"

có những người còn khoa trương hơn, thậm chí đã thật sự ngất xỉu. vâng, và chính những staff sẽ phải lo liệu cho tất cả bọn họ, đúng thật họ cảm thấy rất mệt mỏi. nhưng vừa có tiền lương hậu hĩnh, vừa được nhìn thấy 'thiên sứ' ở cự ly gần nữa, thì mệt mỏi thế này chỉ gói gọn trong một chữ thôi.

Đáng!

_____trên xe______

"có cần khoa trương vậy không chứ?"

Midori lướt cái Ipad trong tay mà cảm thán. chỉ đơn thuần là xuống sân bay và xuất hiện vài phút thôi, mà con số thống kê được khi phát kẹo lên tới hơn 300 người? ngang ngửa với 3 cái máy bay chật kín chỗ rồi đấy? mẹ nó, nếu không tận mắt thấy chắc chắn không dám tin chuyện này mất. Midori lắc đầu ngao ngán

"anh lắc đầu cái gì chứ, em không có phản ứng gì thì thôi!" cậu trai khoanh tay giận dỗi

"Takemichi à, anh lạy em. em có thấy chỉ cần em dơ tay suỵt một tiếng, tất cả bọn họ đều im lặng không? tụi anh thật sự không có năng lực đó"

"hơn nữa để có thể kiểm soát bọn họ, vệ sĩ của chúng ta còn đòi tăng lương đấy" Midori bất lực nhìn Takemichi đang giận dỗi.

bọn họ đã quá mệt mỏi rồi, xin đừng làm bọn họ mệt mỏi thêm nữa. đừng có giận dùm họ, cứ giận là sẽ hủy 1 2 cái lịch trình sẵn có, có biết như vậy mỗi lần xử lí rất mệt không hả? mà, tất nhiên anh chỉ dám liếc nhẹ nhàng một cái thôi. lỡ mà liếc mạnh quá, lỡ cháy mất cọng tóc nào thì xin thề rằng quả đầu bảnh trai của anh ta sẽ bị mấy tên kia làm thành đầu cắt moi mất. hoặc có khi sẽ giống mấy ông chú bị hói chăng? vừa tưởng tượng đến làm Midori bất giác rùng mình, đáng sợ thật sự.

Takemichi không hiểu cái cảm giác đó, cậu đong đưa chân mình theo nhịp, ngân nga giai điệu nào đó mà nhắn tin cho bạn trai mình

[tin nhắn]

[em về tới chưa Bakamichi?]

[dạ rồi, anh tới khách sạn xxx đi, Izana đặt sẵn phòng cho em rồi á]

[ừm, tới đó nghỉ ngơi, tối muộn chút anh sẽ tới làm phiền em]

[rất mong chờ được anh làm phiền đó nha~]

Takemichi sau khi nhắn với anh yêu của mình xong thì cũng vui vẻ tắt điện thoại quay qua hỏi Midori còn bao lâu sẽ đến nơi

"khoảng 5 phút nữa"

nhận được câu trả lời, Takemichi bóc một viên kẹo bỏ vào miệng rồi nhìn ra ngoài cửa sổ. cậu nhìn theo mấy tòa nhà cao tầng thầm cảm thán

'Tokyo rộng lớn thật đó. không biết Mikey đang ở tòa nhà nào trong số chúng nhỉ?'

không mất quá nhiều thời gian để đến trước cửa khách sạn. thật may nơi này có hệ thống bảo vệ khá tốt, không một fan hâm mộ nào không đặt phòng mà có thể bước chân vào khuôn viên khách sạn. chính xác hơn, không có tiền không làm phiền được thiên hạ, và thiên hạ ở đây được ví von với cái khách sạn này.

"waaaaa!! nó to khủng khiếp luôn á" Takemichi cảm thán "Izana đỉnh quá đi à"

nhìn mắt Takemichi sáng lấp lánh, Midori thở phào nhẹ nhõm thầm cảm ơn 'đại ác ma' Izana. thật may cậu nhóc này vẫn còn tâm hồn của một đứa nhóc, dễ giận dễ quên, nhìn thấy mấy thứ có sức hút liền nhanh chóng quên chuyện cũ.

"em lên trên phòng trước đi, đồ đạc anh sẽ cho người mang lên sau, phòng anh ở tầng dưới, có công việc anh sẽ ghé qua" Midori vén nhẹ cổ tay áo vest để xem đồng hồ, nói rồi kéo theo vali rời đi.

"pái paii, anh vất vả rồi Midori-sann" cậu vẫy tay với theo bóng lưng quản lí của mình một lát rồi cũng quay lưng đi vào sảnh khách sạn.

bước vào sảnh, không gian bên trong lập tức ập vào mắt cậu.

cả căn phòng thực rộng rãi, được tô bằng cả một màu vàng chói mù con mắt. vừa bước vào là quầy lễ tân được phủ lên một lớp màu vàng phi thực tế. thật sự cho người khác cảm giác như lạc tới tận Dubai toàn vàng là vàng. Sàn và tường của khu vực sảnh được làm bằng đá cẩm thạch đặc biệt. tất cả mọi thứ bên trong đều được nạm bằng vàng, hoặc được làm bằng vàng 24 cara. tỷ như một món đồ trang trí nằm một góc cũng có thể mua được một căn chung cư. cái không gian rộng lớn này thật sự khiến người ta hít thở không thông. thậm chí những khung tranh nghệ thuật hay viền gương cũng được dát vàng. thật sự quá phi thực tế!

trong lúc Takemichi vẫn còn đang sững người giữa sảnh, từ trên chiếc cầu thang rẽ hai hướng, có một người trông một chín một mười à không, thậm chí còn sang trọng hơn cả không gian này đang bước xuống. trên mình là chiếc áo gile xám cùng chiếc áo sơ mi đen lịch thiệp ở bên trong. lờ mờ nhìn ra được bắp tay rắn chắc. cổ áo hơi hé mở, trông có vẻ cà vạt chỉ mới được gỡ gần đây. mái tóc màu bạch kim được vuốt gọn một bên, bên còn lại rũ xuống tự do, cảm giác vừa phóng khoáng, lại vừa cao lãnh khó diễn tả. anh từng bước đến bên cậu trai vẫn còn đang hào hứng nhìn xung quanh. yên lặng đứng đó, kiên nhẫn đợi. không có một chút ý định lên tiếng, trong mắt ngập tràn sự cưng chiều.

vẫn đang còn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn xung quanh, đột nhiên cảm nhận được mùi Lavender nhàn nhạt quanh đầu mũi, Takemichi liền quay lại, ôm chầm lấy người đang đứng sau mình. không có lấy một giây chần chừ, cậu vùi mặt vào lồng ngực người kia, dụi dụi một hồi.

cho dù có thoáng chút bất ngờ, anh vẫn đưa tay lên xoa đầu người trong lòng mình, cúi đầu hôn lên mái tóc xù đặc trưng của cậu. anh nhớ Takemichi chết mất..

"Izana.. Izana.. em nhớ anh lắm" Takemichi gọng mũi, cố giữ bản thân không khóc.

"anh cũng nhớ em"

Izana khụy gối, hạ thấp cơ thể để ngang với cậu bạn nhỏ đang rưng rưng nước mắt. đưa tay xoa nhẹ gương mặt đã lâu không gặp, anh cũng thật muốn khóc. chỉ mới 2 năm, thật sự đã gầy đi rồi..

"ừm.." Takemichi xấu hổ dụi mắt, lau nhẹ đi vài giọt nước mắt đang trực trào.

"đi lên phòng nhé, Michi" Izana nói "anh kêu người chuẩn bị nước tắm xong rồi, nghỉ ngơi một chút"

Izana vắt chiếc áo khoác nãy giờ vẫn để trên cánh tay lên cao thêm chút, rồi kéo đi cái vali mà nhân viên khách sạn đang giữ. cũng phẩy tay, kêu họ đem chỗ hành lý còn lại đi chỗ khác.

Takemichi đi bên cạnh, bất chợt nhìn tới vạt áo trước ngực Izana đã xộc xệch không ít, còn thoắt ẩn thoắt hiện bóng cơ ngực lờ mờ. cậu đưa tay lên để hờ tay che nửa khuôn mặt, đánh tầm mắt đi nơi khác. chỗ đó do cậu dụi loạn, giờ nhìn có chút..

mất vài phút để đi thang máy lên tới phòng, vài phút đó đã làm người Takemichi nóng bừng. cái máy lạnh trong thang máy thật đáng trách, chẳng có tí mát mẻ nào. làm cho cơ thể cậu đổ đầy mồ hôi.

"đã đến phòng rồi ạ, chúc quý khách có một trải nghiệm vui vẻ"

cửa thang máy từ từ đóng lại, cửa phòng cũng bị Izana đóng lại theo. vứt vali ngay trước cửa, anh lập tức kéo tay người nãy giờ đi bên cạnh đến gần giường, đẩy nhẹ cho người kia ngã xuống.

Takemichi phát hoảng, nhìn thẳng vào mắt người đè trên mình. khuôn mặt người ấy vẫn giữ được nét cao ngạo, không chút cảm xúc nào. nhưng cậu vẫn có thể thấy một màu hồng nhạt trên nước da màu bánh mật ở tai người kia. mặc dù chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, nhưng cậu có cảm giác người kia đã gấp gáp lắm rồi.

"Izana.. em.. cần đi tắm" Takemichi quay đầu đi, né tránh ánh mắt nóng hừng hực của Izana.

thấy người bên trên chẳng nói gì, đầu lại cứ từ từ ghé gần xuống. cậu càng cuống hơn nữa, nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi của Izana. muốn xem như đó là phí trả trước một chút cho anh. sau đó dùng sức đẩy Izana ra để chạy, nhưng người bên trên vẫn không dịch đi đâu. thậm chí màu hồng nhạt kia đã lan lên tới hai gò má người ấy, ánh mắt lại càng nóng cháy hơn.

'sức trâu bò gì vậy?? đẩy không ra??'

Izana ghé tới, quỳ giữa hai chân Takemichi, một tay vòng ra sau đầu, luồn vào từng lọn tóc. anh mân mê một lúc rồi kéo đầu cậu gần lại. lập tức, môi lưỡi giao nhau triền miên.

Takemichi hiển nhiên bị giật mình, cảm giác được nụ hôn của người bên trên thật mạnh bạo, nụ hôn như muốn chiếm hết không khí còn tồn tại trong lồng ngực cậu. đầu óc đột nhiên trở nên tê dại, da đầu ở vị trí bị Izana chạm phải cũng đang cảm thấy nóng rát. đôi mắt cũng đã hơi ươn ướt nhưng ít nhất cậu không hề muốn chịu thua, cũng vụng về đáp lại nụ hôn kia.

Izana đang ngập trong nụ hôn cũng dần dịu lại sau sự đáp lại của Takemichi. anh bắt đầu cuốn lấy lưỡi cậu, chậm rãi. điều này làm cho Takemichi bất giác run nhẹ, Izana cũng cảm nhận được, rời khỏi Takemichi một cách lưu luyến. anh rũ mắt nhìn xuống đôi môi bản thân vừa đóng chiếm, đưa tay lau đi những vệt nước trào ra khỏi khóe miệng cậu.

động tác của anh quá chậm rãi, khiến cho miệng của Takemichi cũng ngưa ngứa. cậu cũng ngại ngùng quay mặt đi.

Izana cười nhẹ mà đặt thêm một nụ hôn lên cái má núng nính phiếm hồng của Takemichi, rồi đứng thẳng dậy tiến lại chỗ vali.

Anh không biết hoặc cố tỏ ra mình không hề biết khuôn mặt đỏ lựng của Takemici khi bị trêu chọc xong. Lúc thì hung bạo, lúc thì dịu dàng... aisss, ai mà chịu nổi hả anh??

Takemichi trốn trong chăn giãy trên giường một lúc thì Izana cũng gõ "cửa" ngôi nhà chăn mà cậu đang trốn.

"cốc cốc" Izana nói "đã đến giờ đi tắm rồi này, Micchi"

"không đâu ạ, ăn tối trước cơ"

"nghe lời anh chút nhé? tối anh sẽ đưa em đi chơi" Izana dỗ dành

lúc này Takemichi mới chầm chậm ngồi dậy, ló ra, chỉ để lộ mỗi khuôn mặt, cả cơ thể vẫn còn cuộn chăn kín mít.

"thật sao?"

Izana ngồi bên mép giường, chống một tay đến gần cục chăn trước mặt, tay còn lại giữ bộ quần áo của em mà hắn mới lấy để trên đùi.

thoáng một chút yên lặng vì đôi mắt trầm ổn đầy chăm chú của người đối diện. Takemichi đưa mặt mình đến gần người kia hơn chút thì bị chặn lại. anh bóp nhẹ mặt Takemichi, giữ cậu lại. tiện tay nắn nắn vài cái, anh nói, trong giọng có chút ý cười:

"đi tắm thôi"

sau khi bàn tay Izana rời khỏi mặt mình, Takemichi cũng vùi mặt vào trong hai tay mình, nội tâm cũng bắt đầu gào thét.

'ư aaaaaaaaa!!! thích anh ấy chết mất thôiiiii'

đây là vẻ đẹp của người trưởng thành đó!!

________________________

tiếp động lực cho tôi đi mấy bà, hôm nay tôi mệt vãi mòe:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro