#Nước Mắt em Rơi, Trò chơi Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nước mắt của em rơi xuống

Sự xinh đẹp giống như người đó

Em ơi, em phải sống đấy

Vì chúng tôi chẳng muốn mất em đâu

-+-+-

Nước mắt em rơi xuống, đọng lại trên khuôn mặt với đường nét dịu dàng và ngây thơ. Em không biết mình tại sao lại khóc, em chẳng biết mình đã mất thưa gì, em không biết mình đang ở đâu và em cũng không biết...em là ai.

Trong mắt họ hiện lên một hình ảnh, mái tóc màu vàng lung lay trong gió nhẹ buổi ban mai, đôi mắt màu lam dịu dàng chứa cả bầu trời. Chưa chết, vẫn còn sống mà, ai đã nói người đo chết nhỉ? Người đó đang đứng đây mà, vẫn đang mít ước như ngày thường mà, vẫn còn sống tốt lắm.

"Đừng khóc nữa, nín đi..." Tekashiro.

"Tôi là ai?"

"Em là Tekashiro, Hanagaki Tekashiro." Chứ không phải Hanagaki Takemichi, hiện tại không, tương lai càng không!

.

.

.

Mười năm cho em hiểu rằng em vốn không phải Tekashiro mà em là Takemichi, giống nhau lắm nhưng đó không phải em, người họ yêu vốn không thể là em.

Hanagaki Tekashiro vốn đã chết rồi.

Kẻ đang sống đây là Hanagaki Takemichi.

Làm ơn ai cho em là chính mình, làm ơn hãy cho em làm Takemichi dù chỉ một ngày thôi.

Thứ họ yêu là một Tekashiro mít ước mà dịu dàng, chứ không phải là một Takemichi mít ước và vô dụng. Em vô dụng lắm sao? Phải, thiên thần của bọn họ chết và thứ thế chỗ là em.

Em là ác quỷ chăng? Vì em đang chím lấy vị trí của một thiên thần.

Cái cảm giác này khiến tâm can em gào thét, gào thét kêu em hãy chết đi, gào thét kêu em đừng ở lại, gào thét bảo em hãy chạy trốn, gào thét rằng hãy là chính mình, gào thét rằng em mãi mãi cũng không phải là Tekashiro.

Đúng vậy, mãi mãi cũng không phải là người bọn họ yêu.

"Tekasshiro ơi, anh về rồi đây." Mikey ôm thân thể em vào lòng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt của em. Những kẻ khác cũng đã về, về để chắc chắn rằng em không bao giờ có thể rời đi.

Mỉm cười, em nở một nụ cười thật tươi và rạng rỡ. Thứ giả tạo đang bao bọc lấy em là sự hạnh phúc, và sự dối trá và là những niềm đau. Nó chẳng đau về thể xác nhưng trái tim em đã vỡ rồi.

Vỡ vụn rồi.

"Mừng các anh đã về, xin lỗi vì mãi em vẫn chưa thể nấu món ngon cho các anh." Em thật sự đang diễn tròn vai diễn, vai diễn Tekashiro của em luôn luôn không thể có sơ hở, bởi vì Tekashiro vốn chính là em, chính là em...

Nụ cười Tekashiro mang là nụ cười của em, khuôn mặt Tekashiro có là khuôn mặt của em, mọi thứ của Tekashiro vốn đều là lấy cắp từ em. Thế nhưng trong mắt người khác, em lại mới là người lấy cắp mọi thứ của Tekashiro.

Ôi không, nào phải là đánh cắp. Là em đã dạy cho đứa trẻ vô cảm cười, là gen của em cấu tạo nên cơ thể của nó, là em dạy nó nấu ăn, là em dạy nó học, là em dạy nó đối nhân xử thế, là em dạy, là em dạy thì cớ sao có thee gọi là lấy cắp?

Đó là quang minh chính đại học được mà.

"Sao mày vẫn chưa trả thể xác cho tao nhỉ thằng ăn cắp?" Là em lấy cắp sao?

"Mày đã cướp đi của tao nhiều thứ đấy." Là em cướp đi sao?

"Sao mày không chết đi?" Vậy là em phải chết đi sao?

Em đã quên mất sự nực cười của nó, là nó lấy đi nhưng em lại thành người lấy cắp. Ôi trò đời, trò chơi may rủi mà em đã tham gia từ lần nước mắt em rơi xuống.

Mọi thứ do em làm, nhưng người hưởng là nó.

Em có nên khóc không? Nếu khóc thì trò chơi lại bắt đầu nhỉ? Em chẳng muốn bắt đầu lại trò chơi Thế Thân này đâu.

Đứng trước đường ray rộng lớn trong sân ga, chuyến tàu em cần lên phải chờ thêm vài phút nữa. Nhưng mà những kẻ em muốn trốn lại đang đứng trước mặt em, điên cuồng thật và em nở nụ cười.

"Ôi kìa các anh, sao lại đến đây thế?"

Bọn họ mỉm cười đáp lại nụ cười của em, ôm lấy thân thể em và rồi cất tiếng nói như lời dỗ ngọt.

"Nên về thôi Tekachan." Buồn làm sao họ vẫn mãi gọi em là Tekashiro, mãi mãi vẫn luôn là Tekashiro, thứ xưng hô khiến em cảm thấy buồn nôn nhưng em vẫn mỉm cười nhìn họ.

"Nếu tôi lại rời nước mắt, có chăng trò chơi sẽ kết thúc tại đây?" Bọn họ khó hiểu khi nghe những gì em vừa bảo.

"Ôi các anh, trò chơi thế thân này em đã chơi mười năm rồi. Các anh không chán em cũng chán."

"Mày nhớ rồi?"

"Ôi Mikey sao em lại không nhớ, đã mười năm rồi các anh à."

Phải, mười năm trôi qua nhanh thế đó. Nhanh đến mức chỉ cần một cử chỉ cũng có thể biến người này thành một người khác.

"Chúng mày đã từng xem tao là Takemichi chưa?"

Bọn họ mỉm cười, đúng rồi em trong mắt họ vẫn mãi mãi chỉ là Tekashiro chứ không bao giờ có thể là Takemichi cả.

"Ồ, vậy chúng mày đã từng yêu tao chưa?."

Ôi một câu hỏi dư thừa, lần này nước mắt em lại rơi, nhưng trò chơi đến đây là kết thúc.

Chuyến tàu hoả em đang chờ đó, đã biến em thành thịt vụn trước mặt những người em yêu. Cái vai diễn mang tên Tekashiro và cái trò chơi mang tên định mệnh, từ khi em nhớ lại đã là lúc nó cần phải kết thúc.

.

.

.

Mày luôn vội vàng.

Người chúng tao yêu.

Bọn tao yêu luôn chỉ có một người.

Hanagaki Takemichi.

-+-+-

"Nước mắt em rơi."

"Trò chơi bắt đầu."

"Em rơi nước mắt."

"Kết thúc trò chơi."

.

.

.

Game...Over

-+-+-

Lời tác giả: ngược như lone :< chả ngược được tẹo nào!

P/s: chưa beta nên sẽ còn động lỗi chính tả mong m.n thông cảm ạ. Đây là Oneshort ngắn để ngược Micchi thôi

Tặng Yuuna_Sawada_R27 AllTake :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro