Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn hình tối ôm rồi bừng sáng chiếu toàn thể phòng bất kể ai cũng phải che mắt lại.

Toàn phòng ai cũng thấy mặt nhau. Nhưng rồi sự chú ý lại tới cái màn hình kia nó hiện các dòng chữ khó hiểu đến kì lạ. Nhưng

[Anh Hùng và Phản diện]

[Yandere Sanzu]

[Chó ngoan]

[Cứu rỗi]

[Biến mất]

[Khác...]

Và cái cuối là làm tất cả mọi người chú ý nhất chính là người lựa chọn tên phim và thể loại phim

[Người chọn: Mitsuya (Touman)]

"Mày chọn kìa!" Draken quay qua nhìn Mitsuya

"Hể tiêu đề toàn mấy cái lạ bấm vào coi có tổn thọ?" Mitsuya loay hoay không biết chọn cái nào liền chọn vào [Cứu rỗi]

Ngay lập tức màn hình tắt ngụm làm Mitsuya hoang mang. Tưởng mình bấm gì tào lao làm hư nhưng rồi màn hình lại hiện thể loại làm Mitsuya phải ba chấm.

[Thể loại]

R18

Giam cầm

HE

SE

ED

18+

...

"Cái..gì vậy?" Mitsuya từ chối hiểu tay rung rung không dám bấm cái nào liền được Hakkai gợi ý cho

"Chọn Cái SE thử đi Taka-chan-" Hakkai nói rồi nhìn Mitsuya

"Ê mày nói vậy hồi nó vô phim gì tao coi xong tao sang chấn tâm lý thì sao?" Chifuyu tức giận quay qua nhìn Hakkai đang nhởn nhơ nhìn chỗ khác

"Kệ mày" Hakkai không thèm nhìn mặt Chifuya mà quay nhìn Mitsuya

"Thôi kệ nó đi, mày bình tĩnh lại" Draken ra giảng hòa cho hai đứa

Mitsuya đã chọn xong phim và được cho xuống dưới và cùng mọi người xem phim mà mình đã chọn.

Bắt đầu vào phim một âm nhạc được vang lên với giai điệu kì lạ ma mị khiến mọi người điều tò mò nó có nội dung ra sao

...

[ Tháng 6 năm ấy là ngày sinh nhật của Takemicchy... Đáng lẽ sẽ vui biết bao nhưng có một chuyện xảy ra khiến Hắn hối hấn không ngớt. Không thể phủ định rằng hắn rất ghét Takemicchy, không...hắn quý cậu rất nhiều. Cũng không phải...

Mikey ngồi trên ghế đá, mái tóc đã bạc đi phần nào. Những nét nhăn già nua cho thấy hắn đã già và không còn minh mẫn như xưa, Tâm trạng rối bời suốt đôi mắt đen vẫn vậy nhưng lại hiện rõ trong đó hình ảnh thiếu niên mái tóc vàng cùng nụ cười như ánh ban mai kia

Hắn ngồi trên ghế đá mà hồi xưa cậu cùng hắn hay ngồi nói chuyện. Càng nhớ khiến lòng hắn càng nặng trĩu. Đáng lẽ hắn không nên làm vậy với cậu. Đáng lẽ hắn phải chết chứ không phải cậu

Bây giờ hắn đã có mọi thứ nhưng lại chẳng thấy vui. Trong lòng lúc nào cũng bất an và thiếu thứ gì đó

Shinichirou, Emma, Izana, Các bạn bè của Hắn điều sống hạnh phúc ai cũng đã có gia đình và công việc có cả con cháu nhưng Hắn thì vẫn vậy. Vẫn cô đơn lẽ lôi ở chốn này.

Dù Shinichirou có răng đe Hắn nhưng hắn nhất quyết không lấy bất kì cô gái nào. Hắn thật sự không hứng thú

Vì hắn đã có người trong lòng...và người đó hắn nói ra chắc chắn ai sẽ kinh tởm hắn.

Ngồi lên chiếc ghế đã cũ kĩ theo thời gian. Hắn nhìn lên trời cao rồi nhìn xuống, mấy đứa trẻ đi ngang qua thấy hắn liền cầm đồ ném vào người hắn.

Mikey cũng muốn phản kháng nhưng cơ thể già nua không cho phép Hắn. Cứ ngồi đó cho lũ trẻ ném đá đã tay rồi đi

Trời bắt đầu tối đi từng hạt tuyết rơi xuống. Hắn đưa tay ra cho những hạt tuyết rơi vào tay hắn, trên người chỉ mặc duy nhất một cái áo khoác màu đen sẫm.

Hơi thở nóng phà ra không khí lạnh. Mặt Mikey đỏ lên trên làn da trắng nhợt nhạt nhăn nheo. Cơ thể run lên từng đợt cái lạnh xuyên qua từng lớp vải

Ước gì Takemicchy còn đây chắc chắn câu ta sẽ lo cho mình lắm...

Takemicchy tao nhớ mày...tao thật sự nhớ mày. Mày còn đây tao sẽ kể với mày thời gian đã đối xử với tao như thế nào

Từng đợt nước mắt cứ thế chảy dài xuống gò má Mikey rồi rơi xuống nền tuyết lạnh lẽo

"Mikey-San?" Giọng nói quen thuộc mà hắn hằng mong đêm nhớ lên tiếng gọi tên Hắn.

Cơ thể như bị bốp nghẹt tim như thể ngừng đập từ từ chậm rãi quay qua nơi giọng nói vang lên

Thiếu niên với mái tóc vàng óng bòng bền ánh mắt màu xanh biển đầy thuần khiết nhìn hắn. Nụ cười xua toan cái lạnh lẽo như mùa xuân. Cậu nhìn hắn mĩm cười

"Sao mày lại ngồi đây?" Cậu lấy từ trong túi ra đi lại nhẹ nhàng đeo lên cổ hồng của Mikey

"Ta..ta-Take..micchy?.." Hắn ngơ ngác giọng nghẹt lại cổ như thứ gì đó khiến hắn không thể lên tiếng.

Mắt hắn đỏ ngàu rồi lao lại chỗ Takemicchy đang đứng mà ôm chầm lấy cậu. Những nước mắt nhớ mong rơi xuống

"Haha mày mít ướt hơn tao còn kêu tao mít ướt!" Takemichi đưa tay lên ôm chầm lấy Mikey khẽ nói những lời mà hắn muốn

Hắn chỉ biết khóc, những giọt nước mắt chảy dài từ gò mà xuống. Kì lạ tại sao cơ thể Hắn lại chẳng nặng trĩu mà lại cảm thấy nhẹ nhàng.

"Được rồi mày ngồi xuống đi Mikey!" Cậu phì cười rồi nhẹ nhàng tháo Mikey ra khỏi người mình ngay lập tức Mikey tưởng cậu bỏ mình liền ôm chặt lấy cậu

Takemichi cũng hết cách mà để Mikey ôm mình.

"Được rồi vậy ta mua gì đó ăn nhé!" Takemichi nắm lấy tay lạnh lẽo kia của Mikey

"Hic..ừm" Hắn ta vừa khóc vừa trả lời khiến cậu mắc cười không thôi.

"Mày trẻ con thật chẳng thay đổi gì" Takemichi đưa tay lên vén lấy tóc trắng của Mikey.

"Còn mày vẫn vậy vẫn hình bóng trước kia..." Mikey nhìn Takemichi

Takemichi mỉm cười nhìn Mikey, tay áp sát vào hai gò má lạnh lẽo kia mà hôn lên chớp mũi đỏ hỏn vì lạnh

"Mày biết đấy tao quý mày rất nhiều nên đừng để mình khổ nữa, Tao lo lắm" Takemichi nói rồi cầm tay Mikey

"Takemicchy..." Mikey lau lấy nước mắt của mình mà mỉm cười đi kế Takemichi

Takemichi cùng Mikey nắm tay nhau sưởi ấm cho nhau cũng nhau nói chuyện. Đi tới nơi mà những thứ không thể cản trở họ một chốn yên bình chỉ riêng hai ta.

...

/Ngày xx tháng xx có một ông lão đã bị chết cống ngồi ở ghế đá, thân thể lạnh lẽo cho thấy là đã tử vong vào ngày hôm qua vào thời gian tầm tối. Nhưng kì lạ thay ông lão lại mỉm cười.../

Xẻng.

"Anh..anh Mikey!" Emma làm rớt chào và nhìn vào màn hình

"Sao vậy Emma?" một người cao to nhưng khuôn mặt đã có vài nét nhăn

"An..anh Mikey anh ấy...hic" nói được vài lời Emma đã khóc nấc lên

Draken nghe vậy liền nhìn vào Ti vi nơi đang chiếu bảng tin kia, Hình ảnh rõ quen thuộc dù đã qua bao thời gian. Anh vẫn nhận ra đó là ai đôi lông mày nheo lại.

...

"Mikey...sao em lại.." Người có đôi mắt đen với tóc cũng đã bạc có thể thấy rất giống Mikey nhưng đó là Shin

Anh nằm trên giường bệnh từng sợi dây nước chuyền xung quanh anh. Anh ngước mắt lên nhìn bảng tin mà các cô y tá hay bật cho mình vào những buổi sáng.

...

"Haha cũng đáng...nhưng mà sao tao lại thấy đau lòng..." người có tóc trắng tự nhiên với đôi con ngươi tím sắc cầm lấy điếu thuốc mà hút.

Cho dù gia đình đã không còn xích mích và hòa hợp nhưng Izana lại rất ghét Mikey nhưng không hiểu vì sao người gã ghét chết đi gã lại tiếc nuối chắc chắn khoảng thời gian ở chung nhà với anh em Sano khiến gã có tình cảm gia đình nên khi Mikey chết đi Izana lại tiếc nuối

...

Mikey chết đi trong những hồi ức của mình. Một cái chết đơn độc lạnh lẽo. Lạnh lẽo tận xương tủy.Nhưng không sao Mikey đã tự tạo cho mình một Takemichi và cùng cậu ấy đi tới một nơi không rõ điểm đến...

Kết thúc. ]

Sao khi màn hình tắt đi, ánh đèn trong phòng mở lên chiếu sáng phòng. Không khí âm trầm nhưng mọi sự chú ý lại tới Mikey và cậu trai tóc vàng kia.

"BakaMichi?" Kakuchou lẫm bẫm trong miệng mình và nhìn Cậu

"Mikey... Em sao ngốc quá vậy? Nếu yêu ai thì nói anh sẽ ủng hộ dù đó là ai!" Shinichirou quay qua nhìn Mikey

Anh đã từng chứng kiến Mikey chết mà bản thân chẳng làm được gì, giờ lại chứng kiến một lần nữa khiến lòng Shin nặng trĩu, Anh muốn mày hạnh phúc chứ không phải đau khổ...

"Em biết rồi! Takemichi ngập mày thấy phim như nào?" Mikey ầm ừ rồi quay qua hỏi Takemichi

Mặc kệ mọi người Takemichi vẫn cứ ngủ, ngủ hồi nào thì không biết

Còn Shinichirou đang nói chuyện với thằng em trời đánh mà nó chẳng nghe khiến Anh cay đỏ dái. Thằng em đáng đồng tiền bát gạo nãy thay ôm mình giờ vậy nè chịu nỗi không?

...

"..." Izana vẫn nhìn trên màn hình, cảnh cuối khiến hắn phải suy nghĩ. Làm sao mà bản thân ở trong đó lại có thể kết thân với gia đình được? Không trả thù không còn mục tiêu ư? Còn lại đi tiếc thương cái thằng mà mình cho là kẻ thù

"Phim gì mà xàm vậy?" Shion nói

"Xàm mà cái gì ngay mắt anh chảy xuống vậy đàn anh?" Rindou đẩy kính nhíu mày nhìn Shion. Nãy giờ thấy hai ba giọt rớt vô đầu rồi đó. Hên nước mắt chứ nước mũi chắc Rindou xỉu giữa phòng luôn

"Haha coi mà tao buồn ngủ ghê luôn" Ran lười nhác nhìn màn hình rồi gục đầu xuống ghế.

*xộn lào quá ông già nãy tôi thấy ông húc hic mắt đỏ heo kìa* Rindou giật lông mày mắt cá chết nhìn Ran

...

"Phim gì không nói rõ nội dung còn kết gì xàm vậy?" Kisaki lấy khăn lau mắt rồi nhíu mày nói

"..." Hanma thấy bản thân ngồi kế con lương chúa hề

...

"Huhuhuhuhuhuhuhu" Chifuyu lấy khăn lau mắt lau mũi. Hết khăn lấy áo Baji lau đỡ

"Eww gì vậy!" Baji giật lại cái áo của mình

...

Bang Hắc long

"..." Không có gì để nói:))

...

"Mikey chắc tao kí đầu mày quá" Draken ngồi ghế sau lưng Mikey mà chồm lên định tương tác Mikey

"Gì vậy ba!" Mikey ngồi ôm tay Takemichi giật mình nhìn Draken

"Mẹ mày anh em buồn mà mày vui vẻ vậy?" Draken quyết định méo mua đồ ăn cho Mikey nữa

.
.
.
.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro