10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngâm mình trong dòng nước âm ấm khiến cả cơ thể Michi mềm ra nó dường như làm gân cốt cậu thoai thoải dễ chịu, cái mùi hương của sự ấm cúng này khiến cậu nhớ về cái ngày cậu cùng Kisaki lúc nhỏ quá

Nhớ hồi tiểu học cậu chỉ là một cậu nhóc mê thích sự mạnh mẽ hay đi chạy vòng vòng xóm tìm người khó khăn. Trái ngược với cậu Kisaki lúc đó rất ham học nhóc tì học giỏi lắm kìa đến cả mấy bài toán khó cơ môn của cấp hai nhóc còn biết

Ấy thế mà cả hai đều chơi được với nhau ngộ quá đi

Kisaki thích cô bé tên Hina và cậu cũng biết nhưng nhóc tì này ngộ lắm thích người ta mà một cái gọi là trò chuyện cũng không có thì làm sao đối phương rung động được

Nhớ hồi mùa đông năm lớp 5, hai đứa ngồi trong con chim cánh cụt tại công viên gần nhà
Mỗi đứa lấy một que diêm đốt lên cho ấm rồi cùng ăn chung một ly mì tuy giản đơn nhưng vui lắm. Que diêm bị gió lạnh thổi thì nguội đi ấy thế cậu mới lấy cuốn tập học của nhóc Kisaki đốt lên

Vậy mà nhóc tì kia vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn cậm cuội ăn ly mì cho đến khi cả cái ly sạch bóng
Cậu òa khóc vì nhóc Kisaki ăn mà không chừa cho, bất lực nhóc tì chỉ đảnh nắm tay cậu dắt ra ngoài tiệm mua lại ly khác cho

Angry lấy cái khăn chùm lên đầu cậu rồi chọt chọt vào nhũ hoa hồng hào khiến cậu giựt nảy thoát khỏi tâm trí tuổi thơ ngọt ngào của mình

"Nè mày làm gì đó" đen mặt nhìn kẻ phạm tội xấu xa rồi hỏi

Tự nhiên lại đụng vào bộ phận nhạy cảm của người ta thiệt là đáng ghét

Angry bơi lại gần tay gã trêu chọc vòng ra sau eo Michi ôm lấy cậu, mùi bột sữa thơm tho bay vào mũi cái mái tóc vàng của màu nắng bị xẹp lép do dính nước nhưng nó ôm vào mặt cậu khiến cho cái mặt tròn trĩnh nay càng tròn hơn

Nhìn sang phải dễ thương, sang trái thì đáng yêu nhìn đâu cũng thấy dễ thương

Takemichi à mày rất có sức hấp dẫn đó, mỗi nơi mày đi qua đều có một thứ gì đó bắt lấy bọn tao và muốn bọn tao sải bước theo mày vậy

Sợ cậu ngâm lâu sẽ bị cảm Smiley ngỏ ý kêu cả 3 đi về chứ ở đây suốt cũng chả tốt
Michi đồng ý rồi đứng phắt dậy chạy nhanh vào phòng ngủ thay đồ nhanh chóng mặc quần áo vào

Thay xong thì đi ra ngoài chờ hai anh em kia ra. Lát sau bọn hắn cũng ra cái mặt phởn phơ của Smiley làm cậu sợ ghê, tên này bị gì vậy tự nhiên nhìn mặt dâm đãng quá
.
.
.
.
.
.
.
Michi đang đi lòng vòng khu phố ngắm trời xanh, lúc nảy anh em kia có nói muốn đưa cậu về nhưng cậu lại đánh trống lảng muốn đi về nhà một mình nên cả hai mới luyến tiếc rời đi đấy, chứ không là cậu phải vác theo hai của nợ
Mà cứ tưởng hôm nay sẽ được ăn mì

Đói ghê

Đi ngang qua con hẻm tốt khuất bóng của trung tâm thành phố, cảm giác ớn lạnh sượng gai óc khiến cậu rùng mình nổi da gà. Không lẽ bên trong có gì hay sao?

Tò mò quá có nên vào trong xem thử không đây

Sau một hồi thì cậu cũng quyết định vào xem, lỡ có ông cụ nào đang đói thì còn giúp đỡ

Con hẻm tối tâm u mờ khác hẳn thời gian hiện tại, dù là ban ngày nhưng sao nó tối vậy nó khiến cậu đi khó khăn và va chạm vào những thứ rải rác dưới mặt đất

Gần sâu trong hẻm thì tiếng thở hồng hộc của ai đó khiến người khác phải sợ hãi.
Take trấn an rằng ban ngày sẽ không có ma cỏ gì đâu nhưng nếu có cậu sẽ đánh và bẻ gãy tay nó bị dám hù dọa cậu

"Ai?"

Âm thanh trầm và khàn khàn của người đang ngồi một góc ngay đó vang lên, Michi như bị đông cứng không dám nhúc nhích mạnh chỉ là sợ người kia quá nên đi từ từ lại lỡ tên đó là kẻ điên mang theo hung khí thì sao

Gương mặt quen thuộc hiện rõ khiến hồn cậu như lìa khỏi trần gian! Sanzu.
Sao gã ở đây và sao lại boi bét máu trên cơ thể thế này, không sử lý nhanh sẽ bị nhiễm trùng mất

"Sanzu" cậu hốt hoảng chạy lại xem thì thấy gã đang nữa tỉnh nữa mê vết thương ngay bụng có vẻ khá nghiêm trọng, gương mặt của gã xanh xao như buồm lá chuối, chiếc áo sơ mi trắng giờ đây đỏ thẫm" Mày đứng dậy để tao đưa mày về nhà"

Trong cơn miên man Sanzu thấy mình đang nằm trên một đống tro tàn  với cơ thể bị thương do nội gián trong băng làm, cứ nghĩ sẽ chết trôi rồi nhưng từ trên trời một luồng sáng từ đâu bay đến và cứu lấy gã

Cho hỏi em là ai?

Em là....

" Sanzu, mày ổn rồi chứ" Michi vỗ bôm bốp lên má người đang nằm còn không quên lay lay người gã, tính đến giờ là tên này cũng được 3 tiếng rồi
Lúc nãy khó khăn lắm mới kéo gã ra khỏi hẻm người gì mà nặng quá may là nhờ mấy anh thanh niên đi đường giúp chứ không là tên này với cậu còn đang ngoài đường hưởng nắng

"Thằng khốn, tránh xa tao ra" gã thấy cái người mà mình ghét đang làm trò thân mật thì mặc kệ vết thương mà ngồi phắc dậy đẩy mạnh người kia ra

Bị tấn công bất ngờ nên cậu không kịp phản đòn, thế là bị ngã ra sau may không có gì nghiêm trọng

"Êy, vết thương chảy máu rồi!" Michi lao đến như thổi trực tiếp cởi áo Sanzu ra nhưng lại bị cái tính ngang ngược của gã làm cho cậu khinh bỉ

"Tao không thích con trai, đồ hôi thối vì vậy đừng lại gần và tỏ ra thân mật với tao, đừng nghĩ tao sẽ mềm lòng"

Nói xong thì đi một mạch ra khỏi nhà còn cậu thì lại chửi thầm trong lòng

Có bị gì không vậy, có ai bảo gì đâu mà nói là không thích con trai rồi tỏ ra thân mật gì ở đây, thấy bị thương thì giúp thôi! Biết vậy khỏi cứu cho rồi

Sanzu vừa tức lại hơi buồn buồn mà đi về trụ sở chính, không biết nhưng sao trong lòng gã giống như bị gì vậy cư thấy mất mát một cái gì đó rất lớn mà gã lại có cảm giác buồn nữa

Cảm xúc chó chết

Tối cậu lại đến thăm Kisaki, hôm nay cậu có mua ít bánh ngọt có hắn vì biết hắn không thích ăn đồ ngọt, mỗi lần ăn là nhăn nhó nên cậu đành mua nhiều nhiều cho hắn ăn quen dần nhưng cái đó là phụ, còn ý chính là mỗi khi ăn đồ ngọt mặt hắn buồn cười lắm

Đang đi thì lại gặp Chifuyu! Cậu định quay lại để né người kia nhưng mắt tinh quá thấy cậu là chạy lại sẵn tiện chọc cậu nữa chứ

"Cộng sự à, mày đi đâu mà mua nhiều bánh vậy?" Chifuyu gác tay lên vai cậu rồi ép sát mặt của mình vào gần gáy trắng nõn nà của đối phương
Thầm thở dài rồi đẩy đầu hắn ra, có nên nói cho Chifuyu biết là Kisaki còn sống hay không đây vì đơn thuần chỉ có cậu và Hanma biết thôi

Mà tên Hanma đó nhìn dị hợm đáng sợ lắm lỡ tên đó biết chắc cậu bị liệt mất thôi

"Tao đi thăm người bệnh" dù sao có Taiju với South bảo kê mà sợ gì thôi nói đại đi bị đánh bầm mặt cũng không sao, mình bị quài mà như ăn chan nước mắt thôi

Mặt Chifuyu đầy chấm hỏi và có phần hơi tò mò muốn xem ai may mắn được Takemichi đi thăm còn đặt biệt mua nhiều đồ ăn thế này " Đi chứ tao cũng muốn xem đó là ai"

Thế là trên đường đến thăm ANH MỌT SÁCH của SIÊU NHÂN lại có thêm một người nữa và đó là QUẠ ĐEN

Kisaki đang nằm trên giường đọc sách, thấy chán rồi thì quăn sang một bên lăn qua lăn lại chờ SIÊU NHÂN đến, chân hắn và cả tay đã lành laua rồi ý ra là xuất viện được lâu lắm rồi nhưng hắn giả vờ như còn bị nặng lâu lắm mới hồi phục để SIÊU NHÂN ngày nào cũng đến thăm và đút cho ăn

Cánh cửa mở ra, Kisaki vui mừng định nói thì ngay lập tức câm nín khi thấy thêm một cái đầu vàng nữa
Chifuyu ló đầu vào trong, giây phút này như nữa thập kỷ cả hai mở trợn mắt nhìn nhau như kẻ thù đã bao năm chưa được gặp gỡ
Tay Chifuyu vô thức nắm chặt lại răng nghiến ken két "Kisaki! Mày còn sống?"

"Chậc, Chifuyu" tặc lưỡi rồi quay mặt sang khác tránh cái mặt khó nhìn của người kia "Takemichi!"

"A, thôi lại đây ngồi rồi tao sẽ giải thích cho nha, bớt giận lại" vì để giải hòa bầu không khí oi bức Michi đẩy Chifuyu lại gần rồi mình lại giường ngồi cạnh Kisaki, cậu biết Chifuyu từ xưa đến giờ không thích Kisaki cho mấy nhưng muốn cả hai vui vẻ nói chuyện thì cũng rất khó

Biết vậy hồi nãy không cho đi thì giờ đâu có cái cảnh chó với mèo như này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro