Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phạm Thiên là một tổ chức tội phạm ngay cả chính phủ cũng không thể động vào. Chẳng ai biết mỗi người trong đó đều có một đứa con và mẹ của chúng lại là một nam nhân. Hanagaki Takemichi chính là mẹ của chúng.

Một năm trước, Phạm Thiên đã thành công chế tạo ra cách để có thể khiến hai nam nhân có con với nhau. Thành công đó chính là thứ cả Phạm Thiên mong muốn có được.

Thí nghiệm đó không cần con gái, chỉ cần mẫu t*nh dịch của hai người muốn có con với nhau và những loại thuốc dinh dưỡng giúp cho chúng trở thành bào thai. Những đứa trẻ ấy sẽ được theo dõi và đánh số thứ tự, đứa nào phát triển nhanh nhất thì đứa đó là con cả.

Trong lúc ấy, người may mắn nhất lại chính là con chó điên Sanzu bởi "đứa con" hắn và Takemichi chính là đứa phát triển nhanh và thành công nhất.

Ngày đứa bé đó chào đời hắn rất hạnh phúc, cả Takemichi cũng vậy. Nó thừa hưởng đôi mắt màu đại dương của mẹ và hàng mi cong vút của cha.

"Sanzu Asahi" là cái tên mà hắn đã đặt cho cậu bé.

Sau hôm đó vài ngày thì những thiên thần của những thành viên khác cũng chào đời. Đứa bé thứ hai là con của tên Izana. Con bé sở hữu đôi mắt y như cha mình, chỉ khác mỗi làn da không ngâm mà lại trắng hồng.

Vào khoảnh khắc ấy, Takemichi đã đặt tên cho đứa bé là "Kurokawa Iliana".

Cứ thế, những thành viên cốt cán của Phạm Thiên đều lần lượt đặt tên cho những giọt máu của họ

Kể từ những ngày đó, căn cứ Phạm Thiên trở thành một nhà trẻ. Ngày nào cũng có tiếng khóc của trẻ con khiến nơi đó trở nên ồn ào. Người khỏe nhất trong chuyện này lại là Takemichi vì cậu không cần phải chăm sóc chúng mà người chăm sóc chúng lại là chồng của cậu.

Chính vì họ không nỡ làm khổ Takemichi nên đã tự thân chăm sóc cho những thiên thần nhỏ. Mỗi khi tìm gặp họ, cậu luôn thấy cảnh người cha ôm đứa con mãi không buông. Nếu là người ngoài, chắn chắn họ sẽ không tin được những người đứng đầu tổ chức tội phạm lớn nhất Tokyo lại có thứ tình cảm này.

Khi lên sáu, khóa huấn luyện chính thức bắt đầu. Lúc đầu họ sẽ nâng cao sức chịu đựng và huấn luyện kĩ năng đánh đấm, sau đó là vũ khí và cuối cùng là áp dụng vào thực tế.
____________________________________

Trước sân chạy marathon, hơn hai mươi đứa trẻ khoảng chừng sáu tuổi đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Trước mặt chúng, Sanzu đang cầm một tấm bảng chứa đầy đủ những cột đánh giá "chất lượng" của từng đứa trẻ.

Quay người đối diện với vạch xuất phát, tất cả nhận hiệu lệnh rồi bắt đầu chạy. Mục tiêu là chạy đủ một vòng sân marathon, nhiêu đó là quá sức với những đứa trẻ "bình thường" nhưng đối với "người" của Phạm Thiên thì lại khác.

Xuyên suốt cuộc chạy đua, ai nấy cũng đã thấm mệt. Riêng những vị phụ huynh đáng kính vẫn còn ngồi đó, lúc chúng chạy thì họ cũng cổ vũ rất nhiệt tình:

-"Genji cố lênnnnnnnnnnn!!!!!!!!!!" Người đàn ông tóc tím ngắn đưa tay lên quơ qua quơ lại như đang cỗ vũ bóng đá

-"Chết tiệt, Moony không được thua nghe chưa!" Người đàn ông với mái tóc dài màu xanh trời được dũi thẳng ngồi canh tên tóc tím cũng như thế

-"Ryota, cố lên" Người có mái tóc trắng lên tiếng, giọng nói không quá to cũng không quá nhỏ, vừa đủ mọi người xung quanh nghe

Những buổi luyện tập cứ thế tiếp diễn mãi đến khi tất cả tròn mười bốn tuổi, những ngày tháng ấy mới kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro