Hồi 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên hạ này có một tin đồn không ai không biết. Nó được lưu truyền trong một năm nay về một vị thần y.

Họ không biết vị này như nào? Khuôn mặt ra sao.

Điều họ biết từ vị này qua tin đồn từ những người được y cứu.

Vị thần y với y phục trắng phiêu phồng, luôn che giấu đi khuôn mặt của mình mỗi khi cứu giúp người khác, họ nói cậu rất kỳ lạ, tính tình cổ quái, luôn là một bí ẩn. Nhưng không ai có thể phủ định được tài giỏi của cậu về khoản y thuật.

Vậy nên người trên thiên hạ này ai cũng đều có ước muốn kết thân với y nhưng nào dễ như vậy. Tin đồn là vậy nhưng thật sự người được đồng ý cứu giúp thật sự rất ít.

Y cứu người là do tùy duyên còn việc để thiên hạ này biết đến cậu là do những người cậu cứu giúp.

Y đôi lúc sẽ khám bệnh không công, nhưng có khi lại ra giá rất cao. Cho nên thiên hạ còn đồn rằng muốn mời được vị này thì phải có tiền.

Họ đồn rằng vị thần y này là báu vật cho ai sở hữu cậu. Có được cậu là như có được một mạng sống nữa.

Vì thế nên dục vọng tìm kiếm người này của thiên hạ càng cao từ hoàng tộc đến quý tộc. Nhưng điều về cậu vẫn luôn là một bí ẩn vì vị thần y này luôn lúc ẩn lúc hiện trong mắt thiên hạ.

________________

Tại một rừng đào

Một thiếu niên y phục trắng ngả người trên cây, cầm cây sáo đưa lên miệng thổi một khúc nhạc giữa rừng chỉ có hoa cùng tiếng gió.

Thiếu niên với khuôn mặt như được khắc họa một cách tỉ mỉ, thanh tú, vẻ đẹp dịu dàng khiến người khác nhìn vào không khỏi thoải mái khi vào nhan sắc đó.

Cậu thiếu niên đó là Hanagaki Takemichi - vị thần y mà thiên hạ luôn đồn đại.

Từ bé được sư phụ đem về nuôi, dạy dỗ cho về y thuật, thấy em có năng khiếu nên đã nhận làm đệ tử thân truyền. Cậu không biết sư phụ mình có thân phận gì, nhưng luôn có một số người đến gặp ông và gọi với cái tên Y Thánh.

Một năm trước sau khi sư phụ qua đời vì tuổi già cậu đã xuống núi thực hiện tiếp nguyện vọng cứu người của ông. Khác với ông không phải ai cậu cũng cứu mà cậu lại dựa vào duyên phận. Tùy duyên mà hành sự là cách cậu ngao du thế gian này.

Nào biết được rằng những người cậu cứu đã đồn cho cả thiên hạ biết về cậu. Nào là vị thần y tài giỏi không lộ mặt, rồi cậu cứu người chưa bao giờ để chết,...

Nơi đây là rừng đào cậu thường hay lui đến. Người biết đến nơi này rất ít người biết, đa số đều là những người có duyên với nó thì mới kiếm được thôi.

_"Takemichi huynh về rồi sao?"_ giọng nói của một cô nương.

Ngưng bài sáo mình đang thổi hướng đầu về phía người gọi tên mình.

_"Là Hina sao, tìm ta có chuyện gì?"_
Đây là là Tachibana Hinata tiểu thư nhà Tachibana, một lần gặp gỡ ở kinh thành rồi quen biết, vì thấy khá hợp nhau nên có thể nói trên thiên hạ này người dễ dàng tìm thấy em nhất chỉ có thể là cô ấy.

_"Điện hạ muốn mời huynh đến khám cho người của ngài ấy."

_"Là vị điện hạ nào vậy?"

_"Là tam hoàng tử vừa được chọn làm thái tử đó."

_"Vì sao ngài ấy biết sẽ mời được ta?"

_"Muội không biết, trong thành bây giờ đang nhốn nháo lên kiếm huynh để nhận tiền thưởng."

_"Nói xem tiền thưởng bao nhiêu?"

_"Muội không rõ lắm, hình như là tầm mấy vạn lượng vàng lận, nghe đâu người kia rất quan trọng với điện hạ."

_"Vậy sao"_đưa tay quay cây sáo ngẫm nghĩ.

_"Mà nghe nói là mời nhiều danh y rồi nhưng vẫn không có kết quả, muội nghĩ huynh sẽ hứng thú."

Đăm chiêu một hồi rồi em cũng lên tiếng đồng ý.
_"Được rồi mai huynh sẽ đến đó muội về đi Hina."

Cô thấy em đồng ý chào tạm biệt quay người về, trước khi đi còn không quên nói rằng ngày mai sáng mai sẽ đến đến Takemichi. Đợi khi Hinata đi thì em cũng quay người đi vào căn nhà gỗ nơi em ở.

________________

Trên người vẫn diện lên một bộ trang phục trắng, đầu đội lên một chiếc nón có màn che. Mặt nạ của em không hiểu vì sao bị nứt nên đem đi sửa, giờ đành đeo màn che thay thế. Mong là sẽ không ai nhìn ra khuôn mặt của em.

Bây giờ Takemichi đang đi cùng Hinata đến phủ thành chủ. Ngồi trên chiếc xe ngựa di chuyển, Hinata cứ nhìn chằm chằm vào em. Cảm giác bị nhìn chằm chằm khiến Takemichi có chút mất tự nhiên mà lên tiếng:

_"Muội muốn hỏi gì?"

_"Huynh đẹp như vậy vì sao lại không cho người khác nhìn."

_"Sẽ có nhiều phiền phức."

Gật đầu đáp trả lại câu trả lời của em, cô cũng không tiếp tục nhìn nữa mà quay qua ăn bánh. Nói cô là tiểu thư nhưng đôi lúc cô cũng có tính trẻ con lắm.

Đến phủ thái tử bước xuống xe ngựa đi vào cổng mà không ít người lên tiếng bàn tán.

"Kia là ai"

"Đúng rồi tôi gặp người này rồi cây sáo ngọc bên hông, luôn che đi khuôn mặt của mình, y phục trắng này liệu có phải vị thần y không?"

"Thật sao cái vị thần y bí ẩn đó sao"

"Không chắc nữa, hình như đến phủ thái tử."

Bỏ xa những lời bàn tán mà cùng Hinata bước vào phủ.

_"Nô tài tham kiến tiểu thư, vị đây là...."_một giọng nói mang theo vẻ già nua, trước mặt họ có vẻ như là tổng quản của nơi đây.

_"Không cần đa lễ, người dẫn ta đi tìm điện hạ được không? Ta có việc cần bàn với ngài ấy."

Hinata xua tay bảo tổng quản dẫn mình đi gặp điện hạ. Đưa hai người đến sảnh ngồi chờ, tổng quản liền nói:
_"Hai vị đợi một lát, điện hạ sẽ tới đây ngay thôi."

Để tách trà xuống bàn, tổng quản lui xuống để lại em cùng Hinata ngồi đợi trong sảnh.

_"Take à, huynh nghĩ người điện hạ để ý sẽ như thế nào?"

_"Làm sao huynh biết được, không phải muội ở trong thành sao, tưởng muội phải biết chứ."

_"Muội làm sao biết được, mới nghe gần đây thôi mà."

Cuộc nói chuyện không diễn ra quá lâu, lúc này hai bóng người từ ngoài bước vào. Nhìn sơ qua cũng biết là ai, có lẽ một người là thái tử, một người là hầu cận.

_"Hinata, cô tìm ta có việc gì?"

_"Ta dẫn người điện hạ cần tìm đến."

Lúc này Mikey mới chú ý đến ngoài Hinata còn có người khác trong phòng.

_"Là người này sao?"_hắn chỉ tay về phía em, nhướn mày nhìn.

_"Đúng rồi, huynh ấy là người mà điện hạ bảo cần tìm để chữa bệnh cho người của ngài."

Mikey cùng Draken đưa mắt nhìn nhau, rồi lại nhìn Takemichi. Hồi lâu sau Draken lên tiếng:
_"Cậu ta sao? Vì sao phải che mặt."

Takemichi không trả lời vội, ung dung cầm chén trà uống, rồi mở miệng lên tiếng:
_"Vậy đến khám bệnh cần lộ mặt sao?"

Giọng của em giờ rất nhẹ, nó không giống giọng của một người nam nhân, nếu không phải nhìn vào cái phần ngực phẳng kia, có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên bọn hắn sẽ nghĩ em là nữ nhân.

Hinata nhìn hai người ngoài mặt trong có vẻ đang suy tư, nhưng cô thừa biết có lẽ họ có suy nghĩ giống cô lần đầu gặp Takemichi.

Lần đầu gặp Takemichi là ở gần cổng thành, cô bị một đám lưu manh ức hiếp, tống tiền, gần đó lại chẳng có lính canh nên mới để bọn chúng hoành hành như vậy. Dù sao thì phụ thân Hinata cũng là một tể tướng, chẳng lẽ cô lại không biết võ công. Chuẩn bị lao vào đánh cho bọn chúng một trận thì Takemichi đi qua, lúc đó em lướt qua mà bọn chúng không biết bị làm sao mà ngã xuống hết. Tính tò mò nổi lên, đi đến chỗ Takemichi kéo tay áo em lại:
_"Đại hiệp đa tạ giúp đỡ."

_"Không có gì, cô nương đi một mình như vậy vẫn là cẩn thận thì hơn."

_"Ta là Tachibana Hinata, huynh tên gì?"

_"Tiểu thư gọi ta là Takemichi là được."

_"Huynh là nữ nhân sao?"

_"Cô nương nhầm rồi, ta là nam nhân."

Hinata có chút ngạc nhiên khi nghe câu trả lời. Nam nhân sao lại có giọng nói nhẹ nhàng, lại còn hay như thế. Nhưng mà giờ người ta đã bảo là thế rồi không lẽ cô lại nghi ngờ tiếp, xấu hổ đưa tay gãi đầu rồi lên tiếng đánh sang chủ đề khác:
_"Xin lỗi, vậy làm sao mà huynh đi qua bọn họ lại đồng loạt ngã hết vậy."

_"Là mê hương."

_"Huynh rải mê hương khi nào vậy."

_"Đốt nó vào không khí"

Mỗi câu hỏi của Hinata em đều trả lời lại với giọng điệu rất nhẹ nhàng khiến cô không khỏi cảm thấy người trước mắt này chắc chắn là một người ôn nhu.

_"Huynh giỏi thật."

_"Cảm ơn cô nương đã khen."

Đó chính là lần đầu Hinata gặp Takemichi, sau này có duyên gặp nhau vài lần trong thành nữa nhưng mãi đến lần cô lạc vào rừng đào rồi tình cờ gặp được em thì mới biết khuôn mặt thật của Takemichi. Ai mà ngờ khuôn mặt sau lớp mặt nạ đó lại là thiếu niên tuy không đến mức xinh đẹp động lòng người nhưng cũng thuộc dạng thanh tú, ôn nhu, phải một vẻ đẹp dịu dàng. Nó còn có đôi chút giống nữ nhân nữa.

Quay về thực tại hai người kia vẫn luôn quan sát em không rời mắt, kể từ khi giọng nói của Takemichi vang lên. Hồi lâu sau Mikey mới lên tiếng nói:
_"Ngươi là nữ nhân sao?"

Hinata đoán có sai đâu, đây là lại nhận nhầm Takemichi là nữ nhân. Takemichi nghĩ lại mà thấy thật buồn cười, lần đầu gặp Hinata cũng gặp câu hỏi này. Chẳng lẽ mỗi lần em cất giọng lên người ta sẽ nghe ra giọng nữ nhân sao. Buông ly trà trên tay xuống:
_"Để điện hạ thất vọng rồi, thần là nam nhân."

Mikey không quan tâm đến câu trả lời của Takemichi, đứng dậy đi đến chỗ em, muốn đưa tay lên vén màn che đi nhưng lại bị Takemichi né sang một bên làm hắn chỉ nắm được hư không. Bật cười trước hành động né tránh của em:
_"Ngươi thú vị thật đó, làm bạn với ta đi."

Hinata ngồi bên cạnh nghe câu này cò phải bất ngờ, quả nhiên tin đồn về các hoàng tử là sai mà. Người dân trong thành luôn có những tin đồn về các hoàng tử, Vị hoàng tử đầu tiên phải kể đến là Sano Shinichiro, ngài ấy là người được nhiều người kính trọng nhất, tính tình ôn nhu, dịu dàng. Kế đến là nhị hoàng tử, người ta nói rằng vị này máu lạnh vô tình, giết người không gớm tay nên bị bệ hạ đầy ra thành phía đông. Vị tam hoàng tử vừa được lên ngôi thái tử đây thì bị nói là kẻ điên cùng trẻ con, người dân còn nói rằng hắn có được chức vị thái tử là nhờ vào việc Shinichiro hoàng huynh của hắn mất tích.

Nhìn về phía Draken ra hiệu cho hắn ngăn Mikey lại, nhưng chỉ nhận được cái nhún vai của hắn. Chịu thôi vị hoàng tử mà Draken đồng hành cùng này tính khí lúc nào chẳng thế, có can cũng chả được gì.

Bên này Mikey vẫn không từ bỏ việc vén bỏ màn che, liên tục dí gần để có thể thấy được khuôn mặt người kia. Quá bất lực cho tình huống mà vị thái tử trẻ con này tạo ra, Takemichi chỉ đành lên tiếng thu hút sự chú ý của đối phương qua chủ đề khác:
_"Điện hạ không phải bảo cần người xem bệnh sao."

Mikey hắn không vội mà vẫn ung dung lên tiếng nói lại:
_"Vậy người đồng ý làm bằng hữu với ta đúng không."

Chưa để Takemichi nói câu nào nữa hắn đã quay lưng đi cùng Draken ra ngoài:
_"Vậy đi thôi, ta dẫn ngươi đi xem người bệnh."

Không cho đối phương nói câu gì, hai người bọn hắn đã đi xa để lại Takemichi lắc đầu bất lực, trường hợp này em vẫn là gặp lần đầu tiên. Từ tốn đứng dậy cùng Hinata theo sau vị thái tử ngang ngược này.
________________

Hố mới đây 🐸

Một longfic cổ trang, fic này nguy cơ có drama cùng bẻ lái. Cảnh báo đội mũ nhé.

Nói vậy thôi chứ nó nhẹ nhàng tình cảm lắm. Tin tôi 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro