"Từ giờ hãy làm bạn với tôi nhé"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi hì hục kéo tên nhóc láo toét kia thì cuối cùng cô cũng đứng trước cổng nhà mình
Mẹ nó! Sao thằng cha này nặng vậy : Cô lau những giọt nước mưa còn đọng lại trên khuôn mặt bầu bĩnh
Cô không nặng không nhẹ đạp cửa bước vào, kéo thằng nhóc kia đặt lên sofa và nhanh chóng đi lấy hộp cứu thương
Đáng lẽ mình phải gọi cứu thương chứ, sao phải tự làm: Cô làu bàu ôm hộp cứu thương chạy tới ghế sofa
Cô quỳ xuống vào bắt đầu dùng bông băng tẩm nước sát trùng lau các viết thương dính đầy máu và nước mưa , với kinh nghiệm của một lão bà 80 tuổi ( bên trong)cô nhanh chóng lột đồ của thằng nhóc kia không chút ngại ngùng
Ối chà! Thằng nhóc này dáng cũng được đấy chứ, lớn lên chút nữa chắc chắn là mỹ nam : Take-đang cảm thấy vui sướng vì nhặt được mỹ nam tương lai-michi
Cô chạy đi kiếm mấy bộ quần áo rộng của mình mang đến cho thằng nhóc , tới sofa thì cô thấy thằng nhóc kia đã tỉnh
Mau đi tắm đi, người cậu toàn máu và nước mưa kìa: Cô chưa kịp để người kia định hình mà đẩy luôn vào phòng tắm
Nghe thấy tiếng nước thì cô mới an tâm đi thay đồ , do lúc nãy bận lo cho thằng kia nên cô chưa kịp thay bộ đồ ướt
"Liệu có ốm không nhỉ? Ốm chắc mẹ giết mình mất": Cô rùng mình nghĩ đến những hình phạt của mẹ cô dành cho cô
Bước xuống phòng khách, cô chợt khựng lại thằng nhóc lúc này đã tắm xong nhưng quan trọng là
Clm, cậu mau mặc đồ vào đi: Cô ném bộ đồ về phía cậu
Mọi người tưởng cô ấy ngại ư, không hề
Trẻ con mới tắm xong không mặc đồ dễ bị cảm lắm đấy : Cô lườm cậu
Mày làm như mày không phải trẻ con: Cậu nhóc kia phản bác
"Thì ít nhất, tôi vẫn suy nghĩ trưởng thành hơn cậu": Cô ngồi xuồng ghế sofa
Cậu mặc đồ ngay trước mặt cô , cô cũng chả quan tâm mấy vì đối với cô trẻ con chỉ là trẻ con. Cô vỗ vỗ xuống chỗ ghế với ý là cậu ta ngồi xuống đây
Mày có bị ngu không thế?: Cậu ta hiểu ý ngồi xuống
Cô cảm thấy mình gần như sắp ngã ngửa, có ai nói thế với ân nhân của mình đâu
Tại sao cậu lại hỏi vậy?: Cô nhìn vào mắt cậu mà trong lòng có những suy nghĩ khó hiểu
Mày không quen tao mà đã cho tao vào nhà mày, không sợ tao làm gì mày hay sợ cha mẹ đánh mày à? : Cậu nghi vấn
Đừng lo , tôi ở riêng ....quản gia nhà tôi thì bận việc nên không ở nhà : Cô thở hắt một hơi rồi nói tiếp- tôi thấy cậu bị thương thì mang cậu về, thử nghĩ xem với tình trạng hiện tại của mình cậu có làm gì được tôi không
.... Cậu nhóc kia im lặng
Tôi vẫn còn chưa hỏi, sao cậu lại bị thương: Cô nhéo má cậu ta
Ow đau đấy, mau bỏ ra: Cậu hất tay cô ra xoa xoa cái mái đỏ ửng lên
Hễh , mà thôi cậu mau trả lời tôi: Cô hơi luyến tiếc
Tôi đánh nhau với một vài tên khốn, chúng bắt nạt một con mèo nhỏ. Chúng giở trò đánh lén nhưng tôi vẫn thắng : Cậu có vẻ tự hào vểnh mặt lên trời
Cậu cũng thật nghĩa hiệp đó nhưng tôi mới chính là"Anh hùng bất lương": Cô cười toe toét
Ọt... ọt...ọt : Tiếng kêu lớn phát ra từ bụng của người đối diện
Cô phì cười chạy vào phòng bếp cầm ra một chiếc bánh
Mau ăn đi: Cô không để cậu trả lời xé bao của chiếc bánh và nhét vào miệng cậu
Ao ậu ại ốt ới ôi ư ậy?( Sao cậu lại tốt với tôi như vậy): Cậu nhai miếng bánh mì
Ăn hết đi cha: Cô nhìn cậu bằng ánh mắt như mẹ nhìn con
Mà cậu tên là gì anh hùng bất lương_kun~ : Cậu nhóc kia nhai nốt chiếc bánh
Hanagaki Takemichi! còn cậu bị đánh lén_kun : Cô cũng không vừa trêu chọc lại
Hanemiya Kazutora !: Cậu cười toe toét
"Kazutora...con hổ đú đởn đó sao!?" : Cô khựng lại tay run run
Sao thế? : Cậu nhìn tay nhỏ của cô
Làm bạn với tôi nha: Cô quay lại cười tỏa nắng tựa mặt trời
Bạn..!?: Cậu dùng tay che mắt mình lại
Đúng thế!Từ giờ hãy làm bạn của tôi nhé : Giơ bàn tay nhỏ nhắn ra đằng trước
Ừm: Nhận thấy sự ấm áp mà lần đầu tiên cậu cảm thấy
____________end chapter________
Chuyện tình yêu sẽ từ từ diễn ra chậm rãi nên sẽ không có chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên
Xin lỗi vì chap này ít=( toy đi học mà bài tập hè cùng bài tập ở lớp vả đôm đốp
Toy khá thương Kazutora vì quá khứ của anh nên trong fic của toy Micchi sẽ bù đắp khoảng thời gian tuổi thơ cko anh 😗💅
Bẻ lái cũng chả gắt lắm đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro