Hồi 20 : Thầy không chết được đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa nay trông lũ trẻ rất chi là hạnh puck vì cậu đã tặng quà cho chúng. Mặc dù Hinata, Ema và Yuzuha (với vài đứa nữa) chưa đủ tuổi làm lễ nhưng cũng được cậu tặng quà, nên chúng rất thích

Lần trước cậu có hỏi thăm về món đồ muốn được tặng thì chúng kể một list dài danh sách các thứ yêu thích (và đầu danh sách là Takemichi). Vì cái list siêu dài và có phần....dị!? nên cậu phải mất nguyên ngày để lựa trong danh sách món tốt nhất để đem tặng chúng. Khăn quàng, mũ, giày (cao gót),  khuyên tai (giả), dây cột tóc, sấp gạch (đồ chơi), khăn tay, nịt (buộc tiền), súng (nước/bong bóng), bờm tai mèo, dây trạc,........... Túm lại mấy món trông quá ư là dị luôn. Không biết với mấy món đấy chúng sẽ làm gì nữa

--------------------------------------------------------------

- "Chán quá đi thôi thầy Micchi!!" Mikey nằm lăn lóc ra giữa sàn, chân đung đưa giơ lên cao nản giọng

Mấy đứa khác cũng bỏ nản mà hùa theo Mikey. Cũng phải thôi. Dạo đây trời trở lạnh, cả tuần nay ngày nào cũng ru rú trong lớp không được đi lượn lờ quấy rối lớp khác đâm ra cũng chường thật. Nãy có tuyết rơi mà dày quá nên thầy không cho ra sân chơi nên đành phải mỗi đứa một góc ở trong lớp, không có việc gì thú zị để làm cả

- "Hm....Mấy đứa có muốn ra nghịch tuyết xíu kh-" 

-"Đi thôi ạ!!!"

Thấy mà thương lũ nhóc nên cậu ngỏ lời. Chưa kịp dứt câu thì chúng đã lại nhao lên, mắt sáng long lanh, sáng hơn cả đèn pha ô tô

- "Được rồi!! Được rồi!!! Vậy thì hãy mặc thật ấm vào rồi cùng nhau ra nghịch tuyết nhé!!"

-----------------------------------------------------------------------

Hiện tại ngoài sân, lũ trẻ đang chơi đùa rất là 'vui vẻ', chơi vờn nhau chạy khắp chỗ đấy và đối tượng bị đuổi là Hanma

Nãy là ẻm nó chơi chò ném tuyết giấu tay, đứa nào cũng ăn phải một quả tuyết trắng (ngoài Takemichi và ba bé gái), giờ đang bị truy sát bởi mấy đứa kia. Mặt đứa nào cũng hằm hằm ra, chạy khắp cái sân nhỏ

- "Từ thôi kẻo ngã" Cậu chạy theo chúng, mặt đỏ hết lên vì lạnh

Chúng nó bé hơn mình mà thế quái nào chạy nhanh thế!!! Trời lạnh thấu sương mà chúng vẫn đùa được,  bộ chúng là 'Đứa con của vua tuyết trong lời đồn à'

Như nhận thấy gì đó, bất chợt cậu hét lớn lên

- "Izana, đừng chạy qua đó!!!" Cậu vừa nói lớn vừa chạy nhanh đến chỗ thằng bé

Cái cửa sổ của lớp học phía trên tầng kia đột ngột mở cửa, bình hoa nho nhỏ được ke gần mép lung lay rồi rơi xuống ngay thẳng Izana

Theo phản ứng, cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy thằng nhỏ rồi 'lết' mạnh lăn một vòng. Thằng bé may mắn không bị trày xước. Cái bình hoa *choang* 'hôn' nhẹ nhàng dưới đất rồi vỡ tan về với đất mịe do 'va chạm' mạnh. Lũ trẻ thấy thế hớt hải chạy lại, lo lắng hỏi han cậu, ngỡ ngàng rồi tối mặt, sa sẩm lại

- "Thầy ổn. Izana không bị thương ở đâu đấy chứ" 

Cậu quay lại nắm lấy bé nó thì thấy nó đúng như trời trồng, mặt tái mét cắt không giọt máu

- "Izana???"

Quay lại nhìn mấy đứa khác thì thấy gương mặt bàng hoàng y chang

Sao thế nhỉ??? Mặt mình dính gì sao??

Cậu đưa tay lên mặt rờ thử. A...Đúng là có gì thật. Là máu mũi, cậu do 'lết' lăn lóc nên bị chảy máu mũi rồi

- "Không sao đâu, chỉ bị chảy máu cam th-" Chưa dứt câu, Izana nắm lấy cậu mà lắc ngược lắc xuôi, mặt tím lên hết

- "Thầy Michi....thầy.....thầy sẽ không......chết phải...phải không........" Run run giọng, gằn từng chữ

Chết?? Chết gì cơ??? Cậu á??? Thôi xong, chắc bọn trẻ nghĩ cậu đang bị chảy máu nghĩ là cậu sắp chết rồi

- "Bình tĩnh nào mấy đứa!! Cái này chỉ l-" 

Chúng bỗng khóc òa lên nức nở

- "Thầy đừng chết mà"

- "Oa...oa...."

- "Hức....thầy Michi...."

- "....lược bớt từ...."

- "Khoan đã nào mấy đứa, bình tĩnh đã nào, ổn rồi mà, thầy không sao đâu, thầy sẽ không chết đâu mà sợ, ngoan nào, nín đi thầy thương"

Cậu khua tay trước mặt tụi nhỏ. Chợt Inui kéo mạnh tay cậu, bọn kia hiểu ý liền nức nở chạy theo sau

--------------------------------------------------------------------------

- "Trông có vẻ ngừng chảy  rồi đấy, cứ ở đây nghỉ ngơi đi vì có vẻ như em bị sốt rồi, chị sẽ kêu người trông tụi nhóc đó cho"

- "Vâng, cảm ơn chị"

Akane cầm một cốc nước ấm và mấy viên hạ sốt đưa cho cậu rồi đứng thẳng, tay đúc vào túi áo bác sĩ trắng của mình

- "Bất ngờ thật đấy!! Tự nhiên cả đám kéo em đến đây rồi bù lu bù loa lên sợ em chết đấy. Mà lần sau cẩn thận với mấy lớp trên tầng nhá, tụi đấy hay để bình hoa ở cửa sổ lắm đấy không khéo mất mạng cũng nên" Giở giọng nửa trêu đùa, nửa trách mà cũng nửa quan tâm tới cậu

Cậu nghe thế thì cười trừ gật đầu nghe theo. Akane bước ra cửa, bên ngoài mấy 'cục bông' nho nhỏ đang đứa thì nấc nở, đứa thì ngồi khóc, đứa thì mặt thẫn thờ đứng trước cửa phòng mãi. Thấy cô bước ra, chúng nhào đến hỏi thăm cậu

Cái bọn này nữa chứ!!! Bữa trước đánh người đến máu đổ thành sông mà bây giờ có tí máu cam cũng lo chết hay không. Thật không hiểu cái logic của mấy đứa này

- "Cậu ấy không chết đâu mà lo, còn khỏe lắm. Cậu ấy không được khỏe nên chỉ vào một lúc rồi (cút) ra ngoài cho cậu ấy nghỉ nhé" Mở cửa cho lũ nhóc, không quên những lời nhắc nhở 'đường mật'

Chúng chạy ùa vào, thấy cậu nằm giường bệnh nhìn chúng miệng cười hiền nắng. Mặt Izana bỗng cúi gằm xuống, tay nắm áo vò, miệng lí nhí, đôi mắt ầng ậng nước

- "Em.......xin...lỗi..thầy Michi...." 

Cậu thấy thế liền phản bác ngay

- "Không sao đâu mà, biết lỗi mới là bé ngoan, thầy không giận đâu"

- "Vạy thầy Michi sẽ không chết đúng hok???" Chifuyu ôm lấy cậu hỏi

- "Thầy sẽ không chết được đâu, vì thầy đã hứa sẽ cưới mấy đứa mà"

Câu nói đùa cốt lấy lại tinh thần cho tụi nhỏ

Ờm...tinh thần à.....hình như hơi quá!!!

Mặt đưa nào cũng phởn cả ra, quên hẳn việc xám hối, gật đầu lia lịa, lòng rộn ràng nở hoa

Bọn Shin nghe thoang thoáng tin cậu bị bệnh nên vào bênh xá từ mấy thầy cô, liền vứt hết đống giấy tờ của HHS sang bên mà tốc hỏa đi xem cậu

Cái bệnh xá thường ngày yên ả giờ nó chở thành cái chợ với một bên nửa lo lắng nửa ấm ức với một bên là vui sướng combo bản mặt thách thức

Akane không muốn ở lại vì chúng quá ồn nên cô lủi lên phòng GV ngồi thảnh thơi mà thở dài vì mấy có người chiếm địa bàn của mình

Ngày hôm  đó, lũ trẻ ở lại bênh xá với cậu cùng với đám Shin luôn. Cái bệnh xá giờ trở thành cái lớp của tụi nhỏ rồi, ồn ào  cơ mà vui vẻ đến ấm áp

____________________________________________________

P/s : Một chiếc hồi thật thiểu năng!!! Không hiểu sao mà toy có thể nghĩ ra được nữa, hết sức không ăn nhập gì cả, lạc đề

Thoi bome nó đi!!! Tới đâu thì tới

Dù sao thì cũng chúc mấy cô iu của tui thi tốt nhá !!! Nhớ phải zữ sức khỏe đấy vì dạo đây trời lạnh lắm ó, mặc ấm thiệt ấm vào

Iu nhìu nhìu :3

(Hôm nay có vẻ ngắn nhể :))




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro