Hồi 22 : Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ồn ào và náo nhiệt!! Là khung cảnh của lớp lúc này

Tiếng la hét om sòm gọi tên Takemichi không ngớt, tiếng ném đồ vào tường mỗi lúc một nhiều kèm tiếng rủa, nghe thấy mà ai đi ngang cũng phải thục mạng mà bỏ chạy. Lớp Hướng dương giờ đang trong trạng thái rất hỗn loạn, rất bất thường

Nguyên nhân chắc là do sau giấc nồng say vào buổi trưa, thức dậy thì chúng thấy đã mất bóng Takemichi nên mới hành xử như vậy. Đột nhiên Mikey tiến gần đến Izana và Rindou, túm lấy chúng mà chửi lớn, vì lúc nghỉ trưa cậu nằm ngay giữa hai đứa đó

- "'Mày' nói là sẽ ở bên thầy mà, 'mày' có bị ngu không thế Izana!!!"

Vẻ 'đáng iu' 'ngây thơ' của Mikey biến mất, ta nghe không còn được thấy những thứ tiếng nói 'trong troẻo' như thường thấy mà thay vào đó là bộ mặt tối sầm cùng tiếng chửi rủa nghe như không phải thoát ra từ miệng của một đứa chỉ mới có 5 tuổi

- "Sồn lên làm (cái chó) gì, có phải lỗi tại 'tao' đâu, 'mày' bị điên à"

- "'Tao' lấy baton đập 'mày' giờ, thả 'tao' ra"

Izana và Rindou ức chế lắm, chẳng 'dừa' mà đúng dáng điệu của mấy dân anh chị giọng mẹ chửi lại Mikey. Mấy nhóc khác cũng gác bỏ cái tính con nít mè nheo thường ngày, quay qua giở giọng không kém mấy đứa kia, sặc mùi dân đen và nham hiểm

 - "Muốn được thầy Michi~ tết tóc cho, rối hết trơn rồi a~"

Ran Ran giữ mái tóc 'chị ong' của mình lên mà vuốt vuốt, nghĩ đến lúc mà cậu có thể ngửi thấy mùi thơm từ tóc của thằng bé (do chôm chai gội đầu của mẹ)

- "Ngu thật đấy, phải 'tao' thì tao đã chả ôm chặt lấy thầy rồi, Izana và Rindou ngu ngok quá đi~ Nhể Kisaki??"

Thánh gây nghiệp tụ tự trong trứng, Hanma dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cái đám đã để 'sổng' mất thầy

- "Ờ.....'Lũ' không có não đúng ngu"

Kisaki đẩy kính lên tiếp lời, mấy đứa khác tiếp đầu gật gật đồng tình

- "Mấy anh thật không biết giữ thầy Michi gì cả, mất thì đáng lắm đấy"

U troi!!! Gì đây!!! Đến cả Ema cũng nói kiểu thế, Hina và Yuzuha ngồi cạnh gật đầu tán dương. Cả ba đều nhìn cả lũ với ánh mắt đáng đời

- "Hay đi tìm thầy" 

Kisaki ngẫm khắc nói rồi nâng cặp kính tri thức lên. Tụi nó quay đầu lại nhìn cái tên đang đẩy kính sáng lóa kia thì thầm phục cái tài mà lâu lâu mới có ích của thằng nhỏ (Conan nhập)

Ki-sá-kì quạu nhưng hok nói *:))






- "Chia ra đi tìm thầy. Nếu thấy rồi thì báo lại đấy nhớ, nghe rõ chưa!!"

Đứng trên bậc thang cao hơn bọn nhóc mặc cho Izana đang thấy khó chịu. Dùng dáng vẻ oai phong (ở đâu đó từng gặp) ra lệnh cho bọn kia

Chúng gật đầu, nghe như không nghe nhưng nhìn rất giống như là đang nghe :))

- "Đừng có làm như 'mày' là chủ ở đây!!"

Vậy là bọn nhỏ chia đội ra tìm thầy ở từng khu nhà :

_Hinata, Ema và Yuzuha chọn đến phòng giáo viên ở Khu 2 (vì không muốn để mấy cô thầy bị 'bắt nạt' bởi những ai đó)

_Draken, Angry, Smiley, Hakkai Khu 3 ( cấp 1)

_Baji, Chifuyu, Kazutora, Mitsuya Khu 4 (cấp 2)

_Ran, Rindou, Kakuchou, Kisaki, Hanma đến địa điểm cuối, nơi mà nghi vấn nhiều nhất về việc cậu hay lui tới, Khu 5 (cấp 3)

_Kokonoi và Inui đến mấy phòng giáo vụ, phòng chứa đồ tìm

_Cuối cùng là Mikey và Izana Khu 1. Cặp đôi nguy hiểm nhất cần phải đề phòng giờ đang sánh bước bên nhau.....à nhầm.......đang cùng nhau đến phòng hiệu trưởng và HHS

A.....Đi cùng 2 đứa còn có anh em Sanzu và Senju nữa này

---------Điểm khu 3-----------

Hiền lành mà ít muốn gây gổ nhất có lẽ chỉ bốn đứa này mới làm được nhỉ ??? Có lẽ.....

Đi loanh quanh mấy lớp đang trong giờ, gặp ai vô tình ngang qua cũng cúi đầu lễ phép chào. Draken,  Angry, Smiley và Hakkai lóc nhóc chạy bên ngoài hành lang các lớp đang học nhằm kiếm cậu

Bất chợt cánh cửa của một lớp nào đấy bật mở ra. Hay thấy dáng thân thuộc, Hakkai chạy lại gần, tay giơ lên cao, mấy bé kia cũng tiến lại

- "Anh hai"

- "Hakkai và....mấy đứa!!! Làm gì đây thế??? Mà ăn kẹo không, cho này???"

(Taiju bị OOC mừ lị :))

Qùy xuống tầm sấp nhỏ, tiện tay móc túi đưa mấy cái kẹo mới nhận được từ fan?? :)) cho chúng

- "Tụi em tìm thầy!!! Anh có thấy thầy đâu hơm??"

Nhận lấy phần kẹo rồi chia cho mấy bạn, quay lại hỏi ông anh trai mình

- "Anh Takemichi??? Anh ấy vừa đến đem giấy tờ cho cô XXX xong đi rồi. Hướng đó!!"

Chỉ tay về hướng đến Khu 4. Chúng gật đầu như đã hiểu, tạm biệt anh rồi chạy mất tiu

----------Next Khu 4----------

- "Ố ồ......Thêm mấy 'gà con' nữa này, bữa này mấy 'gà con' hay đi lạc quá nhỉ" 

Kagami (coi lại hồi 14) từ xa tiến lại gần chỗ bọn Draken, theo sau cô là Baji, Chifuyu, Kazutora và Mitsuya. Thấy 'đồng đội' của mình, lũ trẻ sau lưng cô chạy nhào đến bên, hỏi dồn........

- "Tìm thấy thầy ấy chưa"

......Thì nhận lại được chỉ là cái lắc đầu từ phía mấy đứa nó

- "Bên khu 4 cũng không thấy"

Lũ đó cúi gằm mặt xuống ngẫm nghĩ. Kagami đứng bên nghe sương sương chuyện cũng biết là chúng đang tìm cậu thì lên tiếng

- "Mấy đứa tìm anh Take_chi phải không, nếu là anh trai thì vừa nãy ảnh có qua thăm mấy bé gà con sau đó lên phòng giáo viên rồi"

Ngang tầm nói với chúng. Chúng ngước lên nhìn cô, mặt nở ra mấy tia mừng rỡ, vội gật đầu cảm ơn rồi tạm biệt, sau đó lội ngược hướng trở lại Khu 2

'Anh lại phạm lỗi gì nữa rồi à, anh trai'

Cười thầm rồi quay đầu bỏ đi. Từ sau cái lúc mà cậu đồng ý về cuộc thí nghiệm đó thì cô và cậu trở thành anh em thân tích luôn rồi nên gọi 'anh trai' cho thân mật

--------------Khu 2----------------

Khi ba bé gái kia đang đứng cúi đầu lễ phép với mấy ông thầy bà cô ở đấy thì bọn nhóc kia chạy lại

- "Ema!! Có biết tin thầy chưa"

Nhận lại là câu trả lời kèm cái lắc đầu. Chúng lại cụp mắt xuống hồi rồi lại ngước lên nhìn mấy thầy cô đang actcool ở đấy

Khỏi nói cũng biết, vừa bị liếc bởi mấy cái bóng nho nhỏ quen thuộc đó, các thầy cô đều giật mình mất oai phong, lắp ba lắp bắp nói chuyện. Bọn nhỏ tỏ vẻ dễ thương nghiêng đầu nhìn họ  nhưng trong mắt mấy thầy cô ấy lại nhìn ra những con zombie ngiêng đầu như sắp rớt khỏi cổ khiến họ bàng hoàng đứng tym

Miệng cứng đờ, họ cùng run run giơ tay lên mà chỉ chứ không dám hó hé mở miệng gì. Mấy đứa thấy thế cũng không mấy bận tâm mà bỏ đi, đoạn thì quay đầu phía phòng GV 'vô tình' nở nụ cười nham hiểm đến rợn người

'Mai lên chùa thắp nhang khấn vái cho qua kiếp nạn này mới được'

Everyone nghĩ mà tay di chuyển tạo hình thánh giá??? dấu cộng??? trước người

Amen!!! (bắt trước Taiju kìa mé)

------------Khu 1------------

Nãy qua phòng hiệu trưởng thì hay tin bọn Mikey vừa đi khỏi nên chúng đuổi theo, đến khi nhìn thấy 4 đứa nó đi vào trong HHS thì cũng theo vào nốt

- "Mấy đứa không đâu tự nhiên kéo bầy kéo đám đến làm cái l*z gì thế??"

Shinichiro lên giọng chuẩn người quyền thế kèm đó là đôi mắt bất cần đời của mấy thanh niên đang chôn mình trong đống giấy tờ bên kia

Đang ức chế vì mấy vụ lùm xùm, mấy cái đơn kiến nghị từ phía của học sinh chất như núi lại cộng thêm việc nãy cậu ngang qua mà không ghé vô đây nên các anh lớn có vẻ nổi đóa lên mà văng tục trước mặt bọn nhóc, giận cá chép thớttt

Bọn chúng nhìn, rồi nhìn,lại nhìn, lại nhìn................Thờ dài một cái rồi nhìn mấy ông lớn kiểu :

'Vô dụng thật đấy'

Sau đó chúng quay đầu ra đi, bỏ lại mấy ông anh mặt mày đã đen còn đen gấp bội. Vừa đóng cửa lại đã nghe mấy ổng chửi rủa, nói thề rồi

Một lần nữa lại không thấy cậu. Đã tìm đến tận 4 khu nhà rồi mà vẫn còn không thấy cậu đâu. Chỉ còn mỗi khu 5 nữa thôi, chắc chắn rằng lần này cậu sẽ ở đấy

-----------Khu 5----------

Vừa mới bước đến khu 5, trước mắt chúng là cảnh tượng vô cùng huy hoàng. Tận mấy cái bình hoa không mấy nhỏ vỡ tan ở dưới nền sàn. Ran và Rin lên tiếng chửi lớn một cách.......'thô thiển', Kakuchou cạnh bên bằng ánh mắt sắc lạnh không ngán đời nhìn mấy anh chị năm hai, năm ba đang run như cầy sấy mặt tái mét kia mà ngán ngẩm. Hanma dùng giọng khiêu khích nhưng mang phần hăm dọa nói (đe dọa) với họ, Kisaki đứng cạnh...............giảng triết lí cuộc đời :>??? rồi trưng ra bộ mặt khinh bỉ đến tột độ vì nghe câu trả lời quá là ngu 

Mọi người ở đó không dám nói gì, nhất là mấy thầy cô đang có mặt ở đấy, run cầm cập. Họ biết là không nên động vào chúng nếu như không muốn bị mất việc và phải sống không bằng chết hay sống phế vật trong trại tâm thần

Để kể nghe chuyện gì vừa xảy ra!!!

Trong lúc đang đi loanh quanh hỏi về Takemichi thì vô tình đụng phải tiết học cắp hoa của mấy anh chị lớp lớn đang tan. Mới đầu chúng chỉ nói mè nheo nhõng nhẹo thôi nhưng càng được đà lấn tới, mấy anh chị đó thấy chúng dễ thương nên cứ đùa rằng

'Bé cưng kiss cho tụi anh chị đi rồi huynh hynh, tỉ tỉ đây sẽ nói cho'

Chúng ra lời từ chối vì muốn giữ cái kiss đó cho cậu, nói là cho biết thầy ở đâu đi rồi kiss sau nhưng mấy người đó éo có nghe, bắt chúng phải kiss mình rồi mới chịu

Ai rồi thì sức chịu đựng cũng có giới thiệu....à nhầm.......giới hạn mà thôi. Nói quá không chịu, chúng điên cả máu lên mà tiện tay hất văng cái lọ hoa mà họ đang bê xuống đất vỡ tan khiến ai nấy đều bàng hoàng đến ngỡ ngàng, mấy chục cái liền, toàn là hàng 'xịn'. Song đó, chúng bắt đầu chửi loạn xa lên, dùng mấy từ ngữ của dân đen để nói khiến không ai dám mở mồm, nít thít cầu thương cho số phận bi đát của mình

Hết :))

Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Vậy là mấy (chục) đứa mới đến cứ đứng đó nghe ngóng mặc cho lũ nhỏ 'văng' ngôn từ vào thầy cô và học sinh lớn

Được một hồi đứng hóng hít hăng say mới sực nhớ đến việc đi tìm cậu, vậy là cả bọn lại ầm ầm kéo nhau bỏ đi, bỏ qua những con người nghe thuyết lí sống của lũ nhóc mà đóng băng nãy giờ chưa tan

Chạy ra sân thể dục lớn của năm ba mà hồng hộc thở. Goro từ đâu tiến lại 

- "Mấy đứa làm cái gì ở đây thế????"

- "Bọn em tìm thầy Michi"

Chúng mồ hôi nhễ nhại. Goro liếc nhìn một hồi rồi thở dài ngán ngẩm

- "Thằng nhóc đây nãy mới được dìu về lớp rồi"

'Dìu.........Dìu về lớp là sao......Thầy bị gì mà phải dìu thầy về lớp'

Hàng vạn câu hỏi vì sao mà không có người giải đáp cứ vang lên trong đầu tụi nhỏ rồi dẫn đến suy nghĩ tiêu cực tụt độ

'Hong nhẽ thầy 'chết' sao'

Như đọc được ý nghĩ của chúng, anh đúng  xua xua tay phản bác

- "À không....Cậu ấy bị..."

Mặt mày tái mét đơ ra đấy mà không nghe Goro nói gì. Không rằng, chúng liền quay đầu trở lại lớp với tốc độ không bàn thờ thì cũng thần thánh lạng lách trèo hàng  rào như những con dân chuyên nghiệp lành nghề. Thầy Goro đứng đó mà thở dài nhiều lần. Đúng là đau đầu với bọn nhóc mà!! Mỗi lần nghe tin cậu bị gì thì điều đầu tiên chúng nghĩ là cậu 'chết' cơ đấy

Kêu yêu cậu rồi bảo mai sau cưới cậu mà mỗi lần thế đều nghĩ cậu chết thì là dở rồi







- "Mấy đứa đã đi đâu vậy hả!!! Thầy đã dặn là phải ở trong lớp rồi cơ mà"

Giờ Takemichi đang đứng chống tay giữa lớp, trước mắt tụi nhóc. Chúng nó thấy cậu thế thì cũng thở phào an tâm vì cậu chưa 'chết' nhưng lại tỏ ra vô cùng tức giận khi cậu đã biến mất mà không nói gì

- "Thầy Michi....."

- "???"

Bỗng nhiên Mikey hét lớn

- "THẦY MICHI!!! QUỲ XUỐNG"

Do bản năng vốn có hay là do thói quen tâm lí hay chăng mà cậu nghe lời tấp lự, quỳ sụp xuống trước chúng. Trông giống huấn luyện cún nhỉ :3

- "........"

'Có gì sai sai, sao tự nhiên mình lại quỳ xuống như vậy nhỉ??'

- "Ể....Are......??"

- "Thầy đã biết tội của mình chưa!!!"

Đứng dáng phong thái đúng chuẩn chủ tịch trước mặt cậu, Mikey hét lớn lên, mấy nhỏ khác cũng vây quanh, hỏi dồn dập trong sự ngơ ngác của cậu. Do thương mủi và chiều lòng chúng nên cậu đành (miễn cưỡng) kể hết cái list lịch trình hôm nay cho chúng nghe

Tự nhiên cảm thấy nhục quá. Không đâu một thằng lớn đầu mà quỳ lỗi trước mất đứa nít ranh này..............Nhục không để đâu cho vừa nữa

---------Lười quá!!! Tua---------

- "Hết....Hết cả rồi"

Sau khi nghe xong cái lịch chiều của cậu thì chúng cũng thương cảm mà bỏ qua. Nhưng thay vì vừa nãy giận Takemichi thì chúng lại quay qua giận mấy thầy cô vì coi cậu như chân sai vặt của mình khiến nhiều ai đó lạnh sống lưng

- "Take_kun, chị mang thuốc bôi qua đây. Cái này sắc vào rồi nghỉ một lúc là đỡ tím liền"

Akane bước vào, tay khua khua cái lọ màu nâu nhỏ nhỏ trên tay. Giờ chúng mới sực nhớ ra là vừa nãy có nghe thầy thể chất nói dìu cậu về lớp. Để ý kĩ thì thấy một bên chân cậu thâm tím lại, chắc là do bị ngã hay va vào đâu rồi

- "Cảm ơn chị, Akane_san. Có vẻ em đỡ hơn rồi nhưng cứ sắc vào cho chắc ạ"

Nhận lấy lọ thuốc từ tay cô mà bôi vào. Tại sao lại bị như thế thì hỏi ra mới biết, nãy cậu đi ngang qua sân thể dục, vô tình vấp chân vào cục đá té ngã sml, may sao ở đấy có người nên họ giúp dìu cậu nhưng Takemichi nhớ là lũ nhóc vẫn còn say giấc nồng trong phòng nên kêu họ dìu về lớp luôn

Chúng nghe xong liền trách cậu không để ý đường mà đi hệt như mấy ông bà cụ non. Takemichi vậy mà chỉ cười xòa nhẹ nhàng

Hôm đấy vì đang bị thương nên việc dọn dẹp lại lớp trước khi ra về đương nhiên là vinh dự dành tặng cho bọn nhóc rồi. Vậy là cậu chỉ có ở yên một chỗ mà chỉ bảo chúng việc phải làm. Nhiều lúc muốn đứng lên thì lại bị chúng thuyết giáo một bài rồi bắt ngồi yên nên cậu không dám nhúc nhích nữa

Cho đến khi ra về thì mè nheo đòi cậu lên xe oto của nhà bọn nó. Cậu miễn cường nghe theo vì dẫu sao có taxi đi ké về cũng đỡ tốn công cuốc bộ. Phải cho đến khi cậu vào nhà rồi thì bánh xe oto mới yên tâm mà lăn bánh ra về

____________________________________________________

P/s : Gần 3k chữ luôn. Nhưng viết nhiều ra đây đọc lại tự nhiên thấy phèn vl ra. Cái này là do toi bùng hồi mấy cô nên mới đăng đấy

Về vấn đề điều ước "NOT GREEN TEA" hay "NOT THỦY TINH" của mấy cô (hồi 21) thì toi không đáp ứng được rồi

Phải thêm tí 'gay' cấn vào thì mới hay chứ :3 Muahahahahaah...........

/Toi đang làm thử một fic, không biết hợp gu không nữa mà ai có rảnh thì qua đó coi :3/













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro