#01 Sự cố ngoài ý muốn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giữa buổi tối của Tokyo sầm uất hình ảnh một nhà ba người cười đùa vui vẻ cùng nắm tay nhau đi trên con đường đầy tuyết. Nhưng hình ảnh đó không kéo dài được bao lâu đã bị dập tắt bởi một cuộc chiến giữa hai bang  đang giành quyền điều hành Tokyo sầm uất này.

-Anh em lên cho chúng nó biết ai mới là người có quyền năm đầu cả Tokyo này!!!-Boss A

-Mồm to không lo chết đói anh em đâu lên, đứa nào đập chết thằng mồm to kia tao có thưởng!!-Boss B

Hai bang lao vào nhau như đàn kiến vỡ tổ ,oánh nhau chí chóe. Nhưng cùng lúc đó gia đình ba người hạnh phúc kia đã vô tình bị họ kéo vào trong cuộc chiến đẫm máu đó.Người bố bị họ hiểu nhầm là đối thủ đã không thương tiếc nổ súng bắn vào người anh.Còn người mẹ đang ra sức ôm lấy,che chắn cho đứa con máu mủ của mình.Cậu bây giờ mới chỉ là một đứa trẻ 5 tuổi đã phải chứng kiến cảnh người bố và người mẹ của mình nằm trong vũng máu của sự lầm than.

Nước mắt đã ứa ra, những giọt nước mắt của sự đau khổ và sự bất lực đã trào ra khỏi hốc mắt của một cậu bé 5 tuổi, độ tuổi của một cậu nhóc vô lo vô nghĩ. Nhưng ông trời đâu cho ai tất cả có hạnh phúc thì cũng có đau khổ.

Mưa bắt đầu rơi hòa quyện cùng làn tuyết lạnh thấu xương.Mưa rơi xuống càng ngày càng mạnh,đập vào da thịt của người mẹ và hòa quyện cùng những rọt nước mắt đang chảy ra từ hốc mắt của em. Trong đêm tối âm thanh của những giọt mưa và tiếng thở hấp hối củ người mẹ như dduocj vang vọng khắp nơi và hình ảnh em nằm thoi thóp trong lòng mẹ mình đang lạnh dần,người đàn bà ấy đang cố gắng sưởi ấm từng chút cho đứa con bé nhỏ của mình.Bỗng nhiên bà mạ ấy lên tiếng,cố gắng nói ra nỗi lòng của mình.

-Takemichi à........mẹ...xin lỗi...con nhiều lắm.....hức...mẹ xin lỗi...bây giờ...mẹ không thể....bảo vệ được....con....rồi....hãy..sống...sống..thật....hạnh..phúc...con.....nhé....ba....mẹ..y...yêu...c.con..nhi..nhiều...lă..lắm.........

-Không mẹ ơi...hức ....ba mẹ đừng bỏ con đi mà.....hức.. con hứa sẽ nghe lời mà..mẹ ơi...dậy đi mà..đừng bỏ con một mình con......con sợ lắm.....

Cậu đang cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình để lay người mẹ dậy, cầu xin chúa đừng lấy ba mẹ của mình đi, nhưng người đã không nghe thấy lời khẩn cầu đó mà dắt hai người họ đi cùng người.

Tiếng xe cảnh sát vang lên cùng lúc đó mẹ cậu cũng đã trút hơi thở cuối cùng.Để lại cậu ngồi thẫn thờ với đôi mắt đỏ lên vì khóc quá nhiều.

-Cậu bé à cháu không sao chứ /cô cảnh sát chạy về phía cậu/

-Cháu không sao nhưng.....ba mẹ cháu.....hức..ba mẹ cháu...hai người họ......cô à....cô cứu họ đi...hức...đừng quan tâm tới cháu..hức...xi..xin cô ..hãy cứu hai người họ đi....cháu xin cô đấy... /em nắm lấy gấu áo của nữ cảnh sát mà cầu xin cô/

-Cô...Cô xin lỗi cháu...nhưng ba mẹ cháu../nữ cảnh sát muốn nói ra nhưng lại thôi/

-Ba mẹ cháu làm sao ạ...hức...làm ơn nói.....cho cháu biết đi...hức..xin cô đấy..../em òa khóc lên/

Mọi người tại hiện trường lúc này như muốn nghẹn lại khi nghe thấy tiếng khóc của em. Họ thấy thương tiếc cho em một đứa trẻ đang vô lo vô nghĩ mà bây giờ phải trải qua nỗi đau đầu đời một cách kinh hoàng như vậy.

-Cô rất lấy làm tiếc...ba mẹ cháu đã qua đời trước lúc cô đến rồi...cô xin lỗi vì đã không đến sớm hơn /cô ôm chầm lấy cậu/

-Ư..a...hức.....bây giờ cháu phải....làm sao đây......b...ba....mẹ ơi...con phải....làm sao đây...../em ôm lấy cô rồi òa khóc nên/

-Cháu cứ khóc đi đừng kìm nén nỗi đau như vậy nữa /cô vỗ lên tấm lưng bé nhỏ đó cho đến khi em thiếp đi vì mệt/

-Cậu bé đó ổn chứ ?/người cảnh sát toát lên vẻ trang nghiêm tiến lại gần/

-Vâng bé này chỉ thiếp đi vì khóc quá nhiều thôi ạ!

-Được rồi giải tất cả phạm nhân về đồn...

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tại đồn cảnh sát      --------------------------------------------------------------------------------------

-Cậu bé này vẫn chưa tỉnh dậy sao/người cảnh sát già lên tiếng/

-Vâng, chắc một lát nữa cậu bé này sẽ tỉnh dậy thôi ạ!

Sau lời nói của nữ cảnh sát em đã tỉnh dậy, hé nhẹ hàng mi nặng trĩu kia vì khóc quá nhiều môi mấp máy như muốn nói gì đó.

-Em dậy rồi sao, có thấy đau ở đâu không/cô xem xét cơ thể em xem có chỗ nào bị thương không/

-Cháu không sao đâu ạ chỉ hơi khát nước thôi/em cúi mặt xuống không dám nhìn lên/

-Vậy đợi cô một chút nhé/ cô rời đi ngay sau đó/

Người cảnh sát già kia dần tiến về phía em làm cho em cảm thấy bất an, chỉ muốn chạy nhanh ra khỏi nơi đáng sợ này.

-Này cháu bé cháu còn nhớ chuyện gì xảy ra không /ông lên tiếng hỏi cậu/

-........Cháu....cháu...chỉ nhớ là gia đình cháu đang đi chơi thì bị bọn họ đánh.....rồi sau đó thì...../mắt cậu bây giờ có một tầng nước đg trực chờ để trào ra/

-Nước của em đây, mà sao em lại khóc vậy /cô ngồi cạnh em lo lắng tại sao em lại khóc /

-Là tôi đã hỏi cậu bé đó có nhớ chuyện gì đã xảy ra hay không thôi 

-Vâng...

-Vậy tôi sẽ hỏi lại lần nữa cháu còn nhớ chuyện gì xảy ra không, nếu có thì hãy ra ta sẽ lắng nghe cháu/ông điềm đạm hỏi cậu/

-Vâng....như đã nói lúc nãy , gia đình cháu đang đi chơi thì bị bọn họ kéo vào...ba cháu thì bị họ bắn....còn mẹ cháu vì bảo vệ cháu mà bị họ đạp lên.../nói đến đây cậu nghẹn lại nước mắt trực chờ từ nãy giờ đã rơi xuống/

-Được rồi ta đã hiểu, vậy cháu có người thân nào không

-Cháu....cháu có một người dì ở Tokyo nhưng cháu không biết họ có nhận cháu hay không thôi ạ/cậu cúi xuống tay vò lấy gấu áo của mình/

-Được rồi chú nói cho ta biết tên dì cháu là gì được chứ/ông lấy giấy bút ra bắt đầu ghi chép/

-Dì ấy tên là Hanagaki Mizoko  ạ

-Bây giờ ta sẽ gọi cho dì cháu đến để đón cháu và ba mẹ cháu về  được chứ /ông cười hiền nhìn cậu/

-Vâng.....được....được ạ...

--------------------------------------------------------Hớt òi--------------------------------------

Có gì sai sót thì mọi ngừi bỏ qua nhe não tôi nó hơi tàn một chút nên mọi ngừi thông cảm ಡ ͜ ʖ ಡ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro