Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì ngày này cũng đã đến, ngày diễn ra trận Huyết Chiến Halloween.

Hiện tại Takemichi cùng Chifuyu đang đứng cạnh nhau nhìn trời nhìn đất, chẳng giống là đi đánh nhau gì cả. Cũng phải thôi, những gương mặt ở đây đều đã biết cả rồi thì cần gì phải giới thiệu nữa.

Không biết là trời xui đất khiến kiểu gì Takemichi lỡ chạm mắt với anh em nhà Haitani ngồi trên đống xe ô tô cũ nát chất lên nhau. Hình như người anh còn cười tươi chỉ vào bàn tay của gã khi bắt gặp em đang nhìn như đang ám chỉ điều gì đó.

Ý gì ấy nhỉ?

"Mày có quen Haitani Ran à?"

"Không có, tao còn chưa gặp riêng..." Takemichi mở to mắt như vừa nhớ ra chuyện gì đó, hai cánh tay trong vô thức che đi phần ngực của mình, mặt quay sang hướng khác chẳng dám nhìn tới gã thắt bím tóc hai bên đó nữa.

Là ở cửa hàng tiện lợi!

Ran từ đầu đến cuối thấy được một màn biến sắc của Takemichi không khỏi chống cằm thích thú. Gã chỉ định hóng hớt cùng em trai đi xem đánh nhau cho qua một ngày nhàm chán. Nào ngờ bắt gặp cô bé từng thấy mình đến chạy biến dạng, đã thế còn đứng bên bang Toman. Vậy xem như chuyến đi này còn thú vị hơn ngoài dự tính của gã rồi.

Ngồi bên cạnh nhìn anh trai mình mỉm cười với gương mặt hết sức thiếu đánh. Rindou nghĩ rằng anh gã lại lên cơn gì rồi. Rindou nheo mắt tò mò người làm anh gã cười như thế, chỉ thấy tên nhóc yếu đuối lùn tịt, nhìn là biết không giỏi đánh đấm gì rồi, mà nhan sắc lại càng không. Không chừng với một đấm của gã cũng có thể làm thằng nhóc đó ngất đi.

"Thằng nhóc bận đồng phục học sinh đó có gì vui mà anh nhìn lắm thế?"

"Thằng nhóc à? Đúng rồi, rất vui là đằng khác" Ran huýt sáo nhướn mày, dáng vẻ cứ như tìm được một món đồ chơi mới toanh và gã rất sẵn lòng chơi cùng nó.

Giờ thì Rindou chắc chắn rằng anh trai gã lúc đi quên uống thuốc thật. Nhưng nghĩ lại thì gã cũng sẽ quan sát thằng nhóc đó trước đã, lỡ như thằng nhóc đó có gì thú vị thật thì sao.

Quay trở lại nơi tập hợp của Toman, Takemichi cảm nhận được một cơn lạnh chạy dọc từ đầu đến chân liền thấy không lành, mắt láo liên đảo quanh xem thứ đang đe dọa em là ai. Chifuyu ở cạnh bên thấy làm lạ. Từ lúc nhìn thấy anh em nhà Haitani, dường như Takemichi cảnh giác cao độ hẳn thì phải.

"Đừng nói với tao là mày đi chỏ mũi lo chuyện bao đồng của hai thằng điên đó đấy" Sanzu khoanh tay đứng ngay cạnh Takemichi từ bao giờ, mắt liếc anh em Haitani một cái rồi mặt nhăn mày nhó với Takemichi.

Chifuyu nghe được lời nói của Sanzu mà khinh bỉ ra mặt. Hắn ta nói có khác nào chó chê mèo lắm lông không?

"Tao còn bận bù đầu đâu phải mày không biết. Hết lo trận chiến còn phải đi luyện tập rồi tập kịch trong lớp đây này"

Takemichi bức xúc phản bác lại ngay, tay ôm đầu nhăn mặt cắn môi than vãn. Lúc trước nhàn rỗi biết bao, quậy phá đánh nhau, vào lớp trừ đội ngũ Mizo ra chẳng ai quan tâm đến, có lễ hội ở trường cũng tự động bỏ em ra. Nay thì hay rồi, nào là diễn kịch nhân ngày thành lập trường, sau đó là rút thăm chọn vai. Ấy thế mà rút thăm kiểu gì em ẵm hẳn vai chính luôn. Đã khốn khổ còn gặp đại nạn là sao vậy chứ ?!

"Tất cả đã sẵn sàng chưa nào?! Mời hai bang xuất hiện ở sân đấu!"

"Bang Tokyo Manji! Với người đứng đầu là Mikey vô địch!!"

"Bang Valhalla! Người đại diện là Hanma với biệt danh là Tử Thần!!"

Hansen bên ICBM hô lớn để cho cả hai bang vào. Lần lượt hai bên là cả một đội quân hùng hậu, rầm rộ đứng đối diện nhau.

"Mời đại diện hai bên bước ra để chọn hình thức phân định"

Draken và Kazutora cùng lúc bước lên phía trước.

"Vì Valhalla mở đầu nên bên mày quyết định đi. Nhưng bên Toman có một điều kiện: hãy trả lại Baji. Chỉ vậy thôi"

Takemichi nghe được không khỏi bức xúc. Nếu Draken không bồi thêm câu cuối thì có phải Kazutora sẽ không điên trước trận đấu không. Cái đám này đánh nhau thì giỏi đấy còn suy nghĩ sâu xa thì chẳng ai hơn ai cả. Phía bên Baji được nhắc đến thì giật mình bất động nhưng không nhanh sau đó đã quay lại với nét hoang dã mà cười khinh.

"Mày nói gì đấy? Baji tự qua bên bang tao thì mắc gì tao phải trả cậu ta trở lại?"

Kazutora mở to hai mắt, miệng đang cười cứng đờ lại đáp trả Draken, gân trán cũng đã bắt đầu xuất hiện. Suy nghĩ gì đó hắn lại nói thêm.

"Vậy tao cũng có điều kiện. Để Takemichi sang Valhalla bọn tao"

"Hay lắm Kazutora" Hanma hào hứng tán thành ngay với ý kiến của Kazutora. Gã còn định sau trận chiến này sẽ bằng được đem Takemichi về. Tuy gã hay hờ hững và ngả ngớn thật nhưng cũng biết bên Toman có người nhắm vào Sóc nhỏ.

Takemichi được chỉ điểm thì không khỏi kinh ngạc nhìn người vừa thốt ra điều kiện này. Takemichi vui vì công sức bỏ ra để làm thân Kazutora đã được đền đáp, em cũng buồn vì giờ cả cái Toman đang nhìn em như một sinh vật lạ đây này.

Thêm vào chi tiết nhỏ, kịch bản xem như bỏ.

"Takemichi không liên quan gì đến chuyện này. Đừng có kéo cậu ấy vào!"

Draken nhíu mày phản bác. Anh mặc kệ hai người họ có quen biết nhau hay không, giữ người trước rồi tính sau vậy.

"Thế cuối cùng là chọn hình thức nào?"

- Bốp!

Kazutora một đấm vào mặt Hansen khiến gã té ngã khi không kịp phòng bị. Takemichi nghe tiếng đánh thôi cũng đã thấy đau thay rồi.

"Điều kiện? Phân định? Bọn mày nghĩ đây là trò chơi con nít đấy à. Valhalla đến đây để săn Mikey!

Hanma phấn khích không thôi, gã tiếp lời Kazutora là một câu nói lớn để bắt đầu cuộc chiến.

"Tiêu diệt Toman! Lên nào!!"

Sau đó là hai bang lao vào rối loạn cả một vùng, chỉ cần thấy màu áo khác nhau là đánh đấm vô tội vạ. Có vài người còn vừa đấm vừa mày một câu tao một câu xem đứa nào là đứa gục trước.

"Mày có ngon thì đánh tao thử xem!"

- Bốp!

"Chắc tao lại ngán mày quá cơ"

- Bụp!

"Ai cho mày đánh bạn tao hả?"

"Bạn mày thách tao chứ ai rảnh đánh"

"Bọn mày đi đánh lộn hay đi chửi nhau vậy mấy cái thằng điên này!"

Đồng đội hai bên nghe ồn quá nên cho mỗi bên một đấm vào ba người đang cãi nhau kia.

Ờm... là vậy đấy.

Takemichi mắt cá chết cùng không còn từ nào để bình phẩm. Mà Takemichi cũng không cần xem người ta đánh nhau làm gì nữa rồi. Bởi vì ngay chính tại chỗ em đã có năm người cao to, bậm trợn bên Valhalla đang quay quanh thành một vòng tròn nhỏ, mặt ai nấy cũng hung tợn dữ dằn làm em không khỏi sợ hãi muốn rơi nước mắt.

Không công bằng gì cả!

Ấy thế mà Takemichi chỉ vừa đấm gục được một tên thì cả bốn tên còn lại đã không thấy đâu, nhìn xuống mới biết bọn họ đã bị đánh gục cả rồi.

"Chuột nhắt như mày không đánh đấm được gì thì đi về nhà. Ở đây chỉ tổ làm vướng tay vướng chân!"

Ở bên trái là Sanzu một tay cầm chùm tóc kẻ địch mà đấm, chân không rảnh rỗi húc vào bụng thêm một tên đang lao đến, miệng quát Takemichi không chừa từ ngữ nào.

"Tao..."

"Cộng sự, mày không sao chứ?"

Bên phải là Chifuyu đang ra sức đá vào đầu một tên khác của Valhalla đang có ý định đánh lén ba người họ. Tuy bận nhưng vẫn không quên hỏi thăm tình hình Takemichi.

Takemichi:...

Thình lình Takemichi xoay người đá vào bên hong của một thành viên thuộc bên địch đang cầm gậy lăm le đến gần khiến tên đó nôn khan tại chỗ.

Hỏi vì sao em tiến bộ được như thế ấy hả? Cho xin đi, còn không tiến bộ thì người bị đánh chính là em, người đánh lại không ai khác ngoài sư phụ Baji-kun.

"Chưa bao giờ tao yêu thanh katana của tao như bây giờ"

"Mày tính giết người ở đây đấy à chó điên!"

"Hai đứa bây cứ tiếp tục cãi nhau đi ha. Tao bận phải đi làm chuyện đại sự rồi"

Nói rồi Takemichi vừa chạy vừa né mọi nguy hiểm trên đường đi. Thấy một vài người Toman đang yếu thế còn tiện tay giúp đỡ bằng cách đập lén người phe địch.

"Á!"

"Gì vậy?"

Lúc nắm bắt được tình hình đã thấy tên bang phục trắng nằm dài trên nền đất, kế bên là ống nước đã gỉ sắt. Nếu không lầm thì tên này vừa tập kích em nhưng cũng may Mitsuya xuất hiện kịp thời, chứ không là đầu em nhiều máu nhất hôm nay rồi.

"Takemichi, giúp đồng đội là tốt nhưng cũng phải để ý sau lưng mình chứ"

"Tao sẽ cẩn thận hơn nên mày yên tâm đi Mitsuya-kun"

Vỗ vai Mitsuya nhẹ nhàng bảo yên tâm. Bấy giờ Takemichi mới nhìn lên trên cao nơi hai người đang ở đó để xem tình hình, nào ngờ thấy được cảnh tượng đặc sắc một lần nữa. Kazutora thẳng tay dồn hết lực đánh ống nước vào đầu Mikey, lần này em nhìn thấy không khỏi tê rần hết cả người. Tuy biết Mikey sẽ không có chuyện gì, về sau hắn còn phát điên đánh người nhưng vẫn là cảm giác đau xót ấy không thể quen được.

Mà... có phải do cái đánh ở đầu đó nên Mikey mới điên tiết không nhỉ? Chứ con người bình thường bị đánh như thế đã ngủm từ lâu rồi còn đâu.

_____
Không giấu gì mọi người, tôi vừa tạo thêm một đứa con tin thần mới. Dự định sẽ viết song song với con fic này luôn. Fic mới là về shota Michi và các chú chồng của ẻm.

Tôi tuy ra chap chậm nhưng được cái lười. Nói chứ tôi sẽ hết mình vì cả hai fic, nguyện đu đến end fic thì thôi. Dù sao cũng đang tập siêng năng, cần cù mà. Vì vậy mong rằng mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ fic này và quan tâm đến fic mới của tôi bằng lượt xem của mọi người. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Với cả tôi rất thích đọc cmt của mọi người mặc dù tôi không trả lời một vài cmt, không phải vì tôi chẳng hay gì đâu 👉👈 do tôi không biết trả lời như nào thì sôi nổi ấy. Nên là mọi người cứ cmt nhé, nhiều lúc tôi thích cmt của mọi người hơn cả bình chọn chương truyện nữa là.

Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro