Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiệm bánh ngọt? Mày muốn ăn đồ ngọt sao?"

Kazutora đứng trước cửa tiệm bánh ngọt có bản hiệu là Iyasu thì không khỏi thắc mắc. Nhớ lại đám con gái trong lớp hắn ai cũng bàn về những tiệm đồ ngọt nổi tiếng, nên đã nghĩ chắc Takemichi cũng sẽ thích đồ ngọt như mấy người bạn nữ đồng trăng lứa khác.

Chắc sẽ có người thắc mắc vì sao Kazutora ít khi lên trường mà biết được những việc này? Vì Takemichi từng bảo rất ngưỡng mộ người có đầu óc nhanh nhạy lại còn rất giỏi các môn học, thành ra những ngày có các môn chính Kazutora sẽ vác xác đến trường như bao học sinh bình thường khác.

"Cứ vào rồi sẽ biết ngay ấy mà."

Takemichi vui vẻ đẩy một Kazutora vào trong cửa tiệm bánh. Tiếng chuông cửa vang lên báo hiệu có khách đến, cửa tiệm đông đúc, nhân viên nhiệt tình hướng dẫn những chiếc bánh xinh xắn cùng mới lạ cho các khách hàng của mình. Takemichi nói với Kazutora rằng hãy tìm chỗ ngồi cho cả hai và bọn họ sẽ có một cuộc hẹn bí mật tại nơi này. Thế là Kazutora thơ thẩn đi về chỗ bàn trống gần cửa kính, miệng lẩm bẩm hai từ "hẹn hò", hồn phách cũng treo ở tít trên mây trời.

Ở bên phía Takemichi thì nhộn nhịp đến lạ. Em chào với chị nhân viên ở quầy bánh, rồi cúi nhìn vào khung trong suốt chứa rất nhiều loại bánh ở đây, từ bánh su kem cho đến bánh kem ở tủ đông đều có đầy đủ cả. Takemichi nhìn chúng mà hoa hết cả mắt lên.

Đúng là nhìn cái nào cũng thấy ngon cả nhỉ.

"Quý khách muốn tìm loại bánh nào ạ?"

"Em đang tìm một cái bánh sinh nhật. Nhưng ở đây có nhiều kiểu mẫu quá thành ra em thấy phân vân khi chọn."

Chị nhân viên chớp mắt nhìn cô bé nữ sinh vẫn chăm chú lựa chọn cái bánh sinh nhật theo ý mình, rồi lại nhìn đến cậu trai đi cùng hiện tại đã ngồi ở chỗ bàn trống. Thầm nghĩ cô bé này đang lựa bánh cho bạn trai mình đây mà, hơn hết cô bạn gái là thuộc kiểu đáng yêu và thu hút ánh nhìn, còn cậu bạn trai kia là dạng góc cạnh sắc sảo, chỗ nào cũng thấy đẹp trai. Chị nhân viên liền không ngại gì giới thiệu các loại bánh từ trang trí đơn giản cho đến cầu kỳ theo yêu cầu.

Takemichi nghe xong không kìm được sự vui vẻ mà hướng đôi mắt to tròn đến chị nhân viên, em vội xin giấy bút vẽ vẽ gì đó rồi đưa cho nhân viên tiệm bánh trang trí theo hình vẽ của mình. Takemichi không quên gọi hai phần nước uống, nghĩ đến không biết Kazutora thích nước vị nào nên có hơi lưỡng lự. Một lần nữa chị nhân viên giới thiệu loại nước mới của cửa tiệm nên em quyết định chọn nó luôn. Xong việc tươi cười cảm ơn chị nhân viên rồi đi đến chỗ Kazutora đã ngồi đợi ở đó.

"Kazutora, sao thế. Mày thấy trong người không khỏe sao?"

"À không... Không có gì. Mày chọn được bánh rồi hả?"

Lúc Takemichi gọi hắn cũng bình tĩnh trở lại ngay tức thì. Mắt nhìn Takemichi không hề rời đi nơi khác, lại thấy em cứ nhìn hắn cười mãi không thôi, còn có vẻ thần bí gì đó. Kazutora đơn giản nghĩ rằng thì ra em thích bánh ngọt đến như thế.

"Tao chọn được rồi, chút nữa nhân viên sẽ đem ra giúp mình. Tao cũng tiện gọi hai ly nước vị mới của tiệm, mày uống thử cùng tao nha."

"Nếu nó có mùi vị dở tệ là phải đền cho tao ly khác đấy."

Vài phút sau, nhân viên của tiệm đem ra một cái bánh sinh nhật trắng, trên mặt bánh là có con hổ nhỏ vàng đen xen kẽ cầm một cái ô cùng màu tí hon, phía dưới chân con hổ là dòng chữ "Chúc Mừng Sinh Nhật Kazutora". Bánh kem đơn giản chỉ có vậy vì Takemichi không giỏi trong việc trang trí và thẩm mỹ cho lắm. Tiếp đến là hai ly nước lớn với chủ đề mùa đông sắp đến, trong nước là những thạch hình bông tuyết bé xinh mát lạnh, phía trên có kem tươi vừa beo béo lại có vị mặn ngọt vừa phải. Trông rất bắt mắt cũng ngon không thể tả.

"Tao biết bây giờ thật sự đã rất muộn nhưng... Sinh nhật vui vẻ, Kazutora."

Kazutora cắn môi dưới, đôi mắt vàng kim đọng nước mắt, hết nhìn bánh kem rồi lại nhìn đến gương mặt có tô điểm chút hồng bên má vì ngượng của Takemichi. Em gãi tai cười hì hì rồi thắp nến lên, đẩy nhẹ phần bánh kem đến trước mặt Kazutora.

"Mày mau ước nguyện rồi thổi nến đi."

"... Ừm."

Kazutora nghe lời Takemichi chắp tay lại, nhắm mắt cầu nguyện trước cái bánh sinh nhật dành cho hắn từ lâu đã không còn thấy vào mỗi năm. Hắn thật sự không kiềm được mà nghẹn ngào, trong tâm là vô vàng ấm áp bao phủ lên.

"Mày cứ ăn bánh trước nhé. Còn quà sinh nhật tao sẽ tặng mày sau."

"Không sao đâu. Tao không cần quà, có m-"

- Binh.

Takemichi còn chưa nghe hết lời của người đối diện nói đã bị tiếng động đập cửa làm cho giật mình quay ra xem. Nào ngờ bị một người tóc đen dài xõa ra, gió bay bay phủ kín mặt làm cho người nhìn giật hết cả mình. Đến khi người ngoài cửa kính vén tóc ra gọn gàng mới nhận ra là người quen, lúc này em mới thật sự bình tĩnh lại được.

"Baji."

"Chậc."

Kazutora thấy người bạn của mình liền không khỏi chặc lưỡi đen mặt. Cứ nghĩ đi trước một bước với tên đầu nấm kia là chiếm trọn thời gian của Takemichi rồi. Nào ngờ tên đội trưởng đội một từ đâu xuất hiện phá đám. Từ cảm xúc nghẹn ngào hạnh phúc khó tả, chuyển hóa thành bực tức ngay giây sau chỉ vì sự hiện diện không hề muốn của một người.

...

"Nay sinh nhật của mày sao. Hả Kazutora?"

Baji tuy đang cười nhưng thật sự lại không. Gã chống cằm ngồi cạnh Takemichi nhìn người đối diện. Không vì bị thầy giáo kêu ở lại dạy kèm do kiểm tra vừa rồi gã bị điểm kém chắc cũng không thấy được cảnh này.

"Là tao muốn tạo bất ngờ cho Kazutora. Tao cũng biết sinh nhật cậu ấy qua lâu rồi."

Takemichi thấy không khí hơi quỷ dị nên quyết định lên tiếng. Nào ngờ kết quả lại nhận được quả lườm đến cháy mặt của Baji. Em như một đứa trẻ phạm lỗi cúi đầu buồn tủi lặng thinh.

Không đúng, em có làm gì sai đâu chứ!

"Tan trường sao không về đến nhà luôn đi. Ghé vào đây làm gì."

Ý là: Đi ra chỗ khác. Đừng có ở đây làm kì đà cản mũi.

"Tao đang trên đường về đột nhiên muốn ăn bánh ngọt. Hơn nữa đệ tử ruột của tao cũng rất thích ăn."

Ẩn ý: Tao cứ thích xen vào đấy. Chuyện liên quan đến Takemichi nên tao có quyền.

Kazutora ngoài mặt cười nói nhưng trong đã rủa thầm rất nhiều lần. Hắn liền mặc kệ rồi từ tốn cắt phần bánh kem, xong đẩy nhẹ đến trước mặt Takemichi ý bảo ăn đi. Em còn chưa đụng đến cái muỗng đã bị Baji kéo về không cho ăn. Nhìn tiếc nuối miếng bánh đến tận miệng còn không được thưởng thức, Takemichi chỉ đành hút tạm miếng nước ngọt để đỡ buồn miệng.

Ngậm ống hút trong miệng nghĩ thầm về những chuyện sẽ xảy ra vào những ngày cuối năm sắp tới đây. Thiết nghĩ Takemichi sẽ bàn bạc với những người biết về việc của em nhằm có đủ sức chống trả. Lúc trước đã suýt chết dưới nắm đấm của Taiju, lần này em phải trang bị một ít gì đó để phòng hờ tránh trường hợp xấu xảy ra, Sanzu lúc trước làm tội phạm chắc sẽ biết nhiều về việc này đây. Còn Kisaki, Chifuyu và Hanma thì vẫn theo như cũ tránh trường hợp xuất hiện sự việc khác không giống với lần trước.

"Takemichi. Vẫn ổn chứ, bọn tao gọi mày mãi mà không thấy mày trả lời."

Được Kazutora hỏi thăm. Takemichi chỉ biết cười cười trấn an hắn, em đành buột miệng nói vội lí do khác.

"Không sao đâu, tao đang nghĩ về lễ hội trường mình ấy mà."

"Lễ hội trường?"

Vội bịch cái miệng hư quên bén Baji vẫn còn ở đây mà thốt ra lời nói vừa rồi. Trừ Sanzu và Chifuyu, Kazutora thì ở cùng trường, Takemichi thật sự không muốn ai đến xem em đứng diễn trên sân khấu kịch đâu. Áp lực cùng xấu hổ sẽ khiến em bị đột quỵ sớm mất.

"Baji này, chút nữa là đến giờ hợp bang rồi. Mày không tính về nhà thay đồ sao?"

"Nói cho tao biết vụ lễ hội trường rồi tao về."

"Còn không về nữa sẽ trễ đó!"

Cảm thấy giằng co với Takemichi là một điều vô ích. Baji chỉ biết thở dài thuận theo, thầm nghĩ sẽ hỏi rõ từ Kazutora vậy.

"... Tao đưa mày về."

Takemichi vội xua tay từ chối ý tốt của Baji. Còn bánh kem và Kazutora thì sao, không thể để cậu ta một mình cùng chiếc bánh kem được, sẽ rất tủi thân đó.

"Tao ở lại với Kazutora một chút nữa sẽ về ngay mà."

"Về chung đi."

Kazutora uống nước xem kịch từ hai người cũng đành phải lên tiếng giải vây. Hắn đứng dậy đưa phần bánh kem cho nhân viên bỏ vào hộp đem về, rồi còn tiện trả tiền cho cả bọn. Takemichi thấy vậy không khỏi bối rối, theo lí thuyết thì em nên trả cho chỗ này cùng một món quà nhỏ mới đúng chứ. Sao lại thành ra Kazutora trả rồi.

"Takemichi, Baji. Về nhanh thôi gần tối đến nơi rồi."

"A, đợi tao."

Takemichi chạy nhanh đến chỗ Kazutora đang ra khỏi tiệm bánh, em cũng không quên kéo Baji cùng đi về. Cuối cùng buổi đi chơi lúc đầu hai người lúc về thành ba. Kazutora một tay cầm hộp bánh, một tay đút vào túi quần đi thong dong kề cạnh Takemichi lại cảm thấy như vậy là đã đủ với hắn lúc này. Phía còn lại của em là Baji khoác cặp lên vai, tâm tình cũng thoải mái không kém. Cả ba vừa cuốc bộ vừa cười đùa kể tật xấu từ năm xưa của người kia làm lúc nhìn vào hài hòa khó tả được.

Người ngoài nhìn thấy sẽ nghĩ đơn thuần đây chính là tình bạn tuổi học trò. Cái tuổi đáng lẽ phải vô lo vô tư, không cần nghĩ đến làm sao để cứu sống người khác hay dằn vặt tội lỗi của quá khứ thời còn non trẻ.

...

Ba người vừa bước đến nhà của Takemichi đã nghe tiếng ồn ào, ẩu đả phát ra từ trong sân. Em vội chạy vào xem tình hình thì phát hiện dưới đất đầy đồ vật đã bị làm hư, không gãy thì cũng biến dạng không còn thấy được hình thù gì. Thủ phạm chưa biết chủ nhà đã trở về nên vẫn còn hăng say choảng nhau quên trời đất. Takemichi như chết lặng tại chỗ, lúc sau cầm trên tay gậy bóng chày may mắn vẫn còn nguyên vẹn. Baji cùng Kazutora đồng lòng không muốn bị liên lụy đến nên lùi bước ra xa xem kịch. Thầm cầu cho hai tên đội phó nào đó sẽ không bị Takemichi giận đến nổi không chịu nhìn mặt.

"Haru! Chifuyu! Thế này là sao hả?!"

_____
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro