Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi hiện tại trên tay hai bên là hai túi bánh đang đi dạo nơi đường phố có phần đông đúc do bây giờ chính là giờ tan tầm. Theo như trí nhớ không rõ mấy của em thì hôm nay em sẽ được Draken gọi đến đền Musashi để họp bang về việc của Moebius thì phải.

Đang đi thì va phải một người đi đường làm em loạng choạng một lúc, cũng may em đã giữ thăng bằng lại ngay nếu không đống bánh em đang cầm trên tay đã không còn nguyên vẹn rồi.

"Xin lỗi, cậu không bị làm sao chứ?" Theo thói quen mà Takemichi đã mở lời xin lỗi rối rít sau đó đưa tầm mắt đến đối phương thì bắt gặp người quen cũ. Chẳng ai khác mà là em gái út của nhà Sano, Sano Emma.

"Tôi không sao" Emma lạnh nhạt trả lời rồi cũng bắt đầu quan sát Takemichi mà thầm đánh giá. Trong yếu đuối đấy nhưng cũng tạm chấp nhận được.

"Cậu muốn đi hát với tôi không?"

"Xin lỗi nhé, tôi phải đến chỗ bạn gái rồi."

Em không biết vì sao lúc trước lại ở cùng Emma trong hoàn cảnh kia trước khi em trở về quá khứ nhưng hiện tại em phải từ chối trước đã. Đành mượn tạm cái danh bạn gái của Hina ở quá khứ cũ vậy.

"Nhìn như thế mà đã có bạn gái rồi à. Thế thì tìm người khác vậy."

Emma nói rồi toang quay đi thì bị một lực kéo nhỏ ở tay áo làm khựng lại. Thầm nghĩ sao người này rắc rối thế, đã bảo là không sao rồi mà.

Đang thấy khó chịu thì bàn tay đột ngột bị đối phương nắm lấy còn để thứ gì đó ở trên tay cô. Nhìn xem mới biết đó là một bịch bánh kẹo nhỏ được gói cẩn thận còn cột một cái nơ nhỏ xinh, không hiểu chuyện gì mà đưa ánh mắt nhìn người trước mặt.

"Cậu gì ơi! Tôi tặng cậu xem như lời xin lỗi và đừng vì một chút suy nghĩ mà đánh mất thanh xuân của thời tuổi trẻ nhé, những người yêu thương cậu thật lòng sẽ không muốn ép buộc cậu thay đổi vì họ đâu. Vậy nhé, tôi phải đi rồi."

Vẫn còn ngơ ngác sau một tràn nói của đối phương thì Emma mới chợt tỉnh nhưng người đã đi từ lúc nào. Nhìn bánh kẹo trong tay mà nhớ lại từng câu của người lúc nãy. Đúng thật là cô có ý định trở thành người lớn vì tên mà cô đã thích từ lâu nhưng có lẽ những gì cậu trai lúc nãy nói rất đúng.

Vừa đi vừa ăn chỗ bánh kẹo kia, lòng có một chút ấm áp và bồi hồi làm Emma chẳng thể nào hiểu nổi.

"Thật muốn gặp lại người lúc nãy quá đi."

Quay lại với Takemichi. Hiện tại em đang đứng chờ trước chỗ học thêm của Hinata. Có lẽ cô ấy sắp tan học rồi thì phải.

"Takemichi-chan sao anh lại ở đây giờ này?"

Woa có phải em và Hina tâm linh tương thông phải không? Chỉ vừa nhớ về Hina thôi mà cô ấy đã xuất hiện rồi.

"Anh có chút chuyện sẵn gần chỗ em nên anh đợi em ấy mà. Còn đây là quà cho em và Naoto."

Takemichi đưa hai bịch bánh cho Hinata. Cô cầm bánh trên tay mà nở nụ cười dịu dàng. Có nên giấu nhẹm với đứa em trai ở nhà mà chiếm lấy bịch bánh này không nhỉ?

"Cảm ơn anh nhiều lắm, Takemichi-chan. Chỗ bánh này là do anh làm hết sao?"

"Do anh ngứa tay không có gì làm nên có làm chút ít tặng em và một vài người bạn thôi."

Tay gãi má cười ngại ngùng, chỉ cần Hina thấy vui là được.

Reng reng

"Anh có điện thoại kìa."

"À. Takemichi đây." Em vội lấy điện thoại nắp gập ra bấm nghe, chắc là Draken gọi đây mà.

"Hiện tại mày có rảnh không?"

"Tao-"

"Đến đền Musashi ở sông Tama đi, mọi người đang tập hợp ở đấy. Đến nhanh một chút."

Takemichi chưa kịp ú ớ câu nào thì âm thanh báo hiệu cuộc gọi kết thúc vang bên tai. Em là chịu với bọn này rồi, ở lâu riết thành quen ấy mà.

"Hina, em có muốn đi cùng không? Em về một mình vào giờ này cũng không ổn."

"Em sẽ đi." Hinata vui vẻ đi cùng em đến điểm hẹn. Dù Takemichi không ngỏ lời thì cô chắc chắn cũng sẽ xin đi theo.

Đến được điểm hẹn lại chẳng thấy ai. Chỉ có mỗi em và Hinata và xung quanh đều im lặng làm cô ấy có chút lo lắng. Đang trấn an cô nàng thì từ xa có tiếng bô xe đang đến gần làm Takemichi hơi nhíu mày, che chắn cho Hinata.

Có hai tên từ xa tiến gần rồi hét vào mặt Takemichi.

"Mày là thằng nào."

"Chỗ này đếch phải chỗ để chơi đâu thằng nhóc. Khôn hồn thì cút ra chỗ khác."

Được rồi, ai bị nạt bất ngờ mà chẳng rén chứ, cả em cũng vậy thôi.

"Tôi được hẹn đến đây." Vì tương lai của vài phút sau không muốn bị đánh mà em đánh mắt tìm kiếm hình bóng một người.

Kia rồi! Thấy người gặp nạn còn đứng đó xem kịch nữa hả cái tên này!!

"Là Mitsuya này! Đã lâu không gặp."

Không để hai tên láo toét kia động tay chân, Takemichi đã lên tiếng lôi kéo tên đội trưởng đội hai ra khỏi nơi khuất kia.

Mitsuya lúc này mới đi lại đạp cho hai tên kia một đạp.

"Bọn mày làm gì khách của tổng trưởng vậy hả?"

"Bọn em xin lỗi!!"

Người này kéo người kia mà chạy đi. Lúc này chỉ còn lại ba người. Mitsuya khẽ gật đầu xem như là chào Hinata.

"Takemichi không ngờ lại quen biết được với tổng trưởng của Touman đấy."

Anh vừa rồi không ra mặt vội là muốn xem người mà anh thầm mong muốn gặp lại vì sao có thể quen biết được tổng trưởng và phó tổng trưởng kia.

"Ha ha là tao gặp may mắn thôi." Em gãi má cười trừ vài tiếng, đúng là gặp may mắn mới làm bạn được với bọn họ thật.

"Đi theo tao." Có chút bất ngờ về cách xưng hô của người kia rồi cũng chẳng để ý gì nhiều mà đáp lại.

______________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro