Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi mắt tròn xoe nhìn Draken còn anh thì đang mặt nhăn mày nhó nhìn lại em.

"Có dùng ánh mắt đó cũng không giúp ít gì đâu. Tao đã bảo là không cần vệ sĩ rồi mà"

"Nhưng mà tao muốn được ở bên mày, bảo vệ mày"

Draken mặt càng đen hơn. Có biết em nói như thế sẽ làm hắn suy nghĩ nhiều không hả.

Ở...ở bên cái gì chứ. Người nên được bảo vệ không phải là mày à?!

"Không nói nhiều nữa. Tao có việc rồi phải đi đây"

Vừa dứt câu Draken đi thẳng một mạch chẳng quay đầu lại như đang chạy trốn khỏi nạn đói. Tay ôm lấy nơi ngực trái, miệng nhẩm câu "thở đều" rồi giật mình với biểu hiện của bản thân mà càng đi nhanh hơn, làm Takemichi ở phía sau không hiểu gì mà buồn bả nghĩ rằng mình đã bị bỏ rơi.

"Vẫn giống lần trước..."

Giọng Takemichi buồn bả cảm thán, không đi theo trực tiếp được thì đi theo trong lén lút vậy. Dù sao thì quá khứ trước em cũng từng làm thế mà, chắc không bị phát hiện đâu, nhỉ?

Em lặng lẽ đi phía sau tên quái vật biển còn có sự hiện diện của trẻ con cuồng bánh cá, từ quán ăn cho đến bệnh viện và thấy cảnh hai người đang cúi đầu xin lỗi nhị vị phụ huynh của cô gái bị hại.

Một phần cảm thấy tội lỗi vì đã không cứu được cô gái xấu số kia. Một phần là cảm thán việc Mikey có Draken ở bên thật tốt.

Tiếp đó hai người lại đến một phòng bệnh đặc biệt khác. Lần này là cảnh một người con trai với mái tóc màu đen, mắt nhắm lại, nằm bất động cùng những sợi dây chằng chịt và những chiếc máy đo. Trông có vẻ như người này đã nằm ở đây rất lâu rồi vậy.

Nghe được loáng thoáng đâu tên là Shinichiro. Từ từ, khoan đã nào. Kia là anh của Mikey đấy hả? Trong nặng thế kia...

Đợi hai người kia đã đi em mới đến nhìn vào tấm kính để quan sát bên trong. Nhìn người này cứ quen thuộc như nào nhưng em nhất thời lại không thể nhớ rõ được, chắc là nhìn anh giống ai kia. Đúng là nhìn kĩ sẽ có phần giống Mikey thật.

"...Shinichiro...à"

Nhìn ngắm thêm một chút cũng quyết định ra ngoài. Đến trước cổng bệnh viện thì phát hiện thân ảnh cao to đang đứng dựa người vào tường mà ngắm trời mây.

Em giật thót tim khi nghĩ rằng mình đã bị phát hiện. Đánh mắt đảo quanh mà chẳng thấy tổng trưởng chibi đâu. Có lẽ là đã về trước rồi. Em nghĩ thầm rồi bước từng bước nhẹ tênh chậm rãi lại gần quái vật biển. Chỉ mong rằng bản thân sẽ không bị hiểu lầm lên một tên giống fan cuồng mà bám đuôi rồi bị đánh nhừ cho một trận.

"Chậm quá đấy"

Giật mình khi giọng trầm thấp của người kia phát ra, trong vô thức mà nhắm chặt mắt lại chờ một trận đòn đầy đau đớn. Nhưng chờ mãi vẫn chưa cảm nhận được cú đánh nào em quyết định hé một bên mắt mà quan sát thì thấy người kia đang đứng thẳng khoanh tay trước ngực, ngón tay cái đang nhịp lên xuống vào cánh tay, mặt nghiêm khắc nhìn em không một cái chớp mắt.

Takemichi một lần nữa nhắm mắt lại chẳng để lâu mà hét lên câu xin lỗi như bản năng.

"Tao xin lỗi!!!!"

Draken ở đối diện nghệch mặt ra một lúc cũng hắng giọng.

"Lần sau đừng có đi theo tao nữa, biết chưa?"

"Vâng!"

"Lần sau tao sẽ gọi mày theo cùng không cần phải lén lút rình mò như sáng nay"

"Vâ-..."

"Hể?"

"Trong mày đần quá đấy. Giờ thì về đi, tạm biệt"

Không nhiều lời nữa mà Draken lại thêm một lần bỏ Takemichi ở phía sau mà tâm trí đầy rối rắm về nhà.

Take - chưa hiểu mô tê gì - michi đứng đực tại chỗ. Bỗng nhiên nhảy cẩn lên rồi vui vẻ nhảy chân sáo về nhà. Như vậy là khỏi cần phải lo sợ nhiều về vụ Mobius rồi. Lúc đó cố can ngăn Pachin là được. Mình nhất định sẽ thành công. Nắm chặt bàn tay thành nắm đấm như cương quyết.

Trên đường về Takemichi ghé ngang vào cửa hàng tiện lợi để mua đồ hộp về ăn. Em thì biết nấu ăn chút ít đấy nhưng hơi lười thôi.

Đến quầy ăn vặt mà không quên tậu vài bịch khoai tây chiên về nhà. Đến nơi bán kem thì bàn tay bất chợt chạm phải một bàn tay khác.

Ngước lên nhìn thì mặt em từ ngơ ngác chuyển sang tái xanh rồi run sợ rụt tay về. Rối rít xin lỗi rồi gấp rút muốn đi thanh toán mà chân này vấp phải chân kia làm em sắp ngã chổng vó về phía trước. May mà Takemichi được tên cao cao có tóc bím hai bên đỡ giúp.

Nhưng mà...bàn tay của anh ta đặt ở đâu thế kia?!!!

Nhanh chóng đứng thẳng dậy rồi một lần nữa nói câu xin lỗi, chạy nhanh ra ngoài thanh toán và biến mất dạng sau cánh cửa kính tự động.

Anh chàng buộc tóc bím hai bên ban đầu là ngơ ngác, sau đó là thích thú cười.

"Hể ~"

"Trong phẳng thế mà cũng có cảm giác mềm đấy. Là con gái phải không nhỉ~"

"Anh lẩm bẩm gì đấy, anh hai?"

"Không có gì đâu Rin ~"

Độ cong khóe môi càng ngày càng cao lên khi nhớ về phản ứng vừa rồi của con nhóc kia. Tai đỏ thế kia là đang ngại ngùng đấy à?

"Anh mua được rồi. Chúng ta về thôi Rin"

"Nhìn mặt anh trong gian quá đấy"

"Haha vậy sao"

_____________
Chúc một ngày đọc truyện vui vẻ và thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro