Chương 1:Bắt đầu một cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay Hanagaki Takeimichi này sẽ có một cuộc sống mới !Đó là vào mấy tiếng trước khi chưa bắt đầu công việc dọn dẹp sạch sẽ '"căn nhà nhỏ xíu" của nhà Sano.Cậu đã bắt đầu mệt mỏi và khóc ròng trong bụng vì đây không phải là căn nhà mà là một tòa lâu đài rộng lớn, cậu muốn chửi thề vì con bạn mình đã nói với mình là nhà Sano trả tiền rất hậu hỉnh cho ai dọn dẹp căn nhà của họ và còn nói căn nhà rất nhỏ.Đó là lí do vì sao cậu lại đứng trước tòa lâu đài rộng lớn này và suy nghĩ nếu không vì tiền lương nhiều thì tòa lâu đài này cũng sẽ không có ai dọn dẹp,bước vào bên trong cậu đã ngửi thấy mùi tiền nòng nặc và những quý tộc mặc những bộ đồ lộng lẫy khác xa với con đỗ nghèo khỉ như cậu.

Cũng không lạ gì khi đây là nơi tập hợp việc buôn bán và làm ăn của bọn quý tộc cả vì ai cũng biết gia tộc nhà Sano là chủ của nhiều khu buôn bán cả trong nước lẫn ngoài nước.

Cũng như nói cậu là phải giỏi lắm mới vào được đây.Haha nếu không phải họ đang cần người giúp việc thì cũng không tới lượt cậu vào đây làm vì ở đây toàn là những thiên tài trong việc buôn bán,kinh doanh và tất nhiên cậu là người bình thường nhất đối với những người được coi là bình thường ở đây.

Cậu cố cười gượng và nghĩ sao mình lại tự đánh giá thấp bản thân nhỉ,khi cậu đang đứng tần ngần suy nghĩ thì có một người bước đến chỗ cậu và tự giới thiệu mình là quản gia của tòa lâu đài này và sẽ là người hướng dẫn cậu trong những ngày làm việc ở đây.

Lúc đầu cậu có chút nghi ngờ người này nhưng khi thấy những người hầu ở đây đều cúi chào người này thì cậu cũng đã biết ông ấy không phải có chức vụ tầm thường trong tòa lâu đài này.
Bây giờ cậu mới kịp nhìn người đàn ông trung niên trước mặt,nói già thì cũng không phải là già vì người đàn ông trước mặt này vẫn tỏa ra một nét trưởng thành.

Càng nhìn ông ấy cậu lại càng thấy giống miêu tả sugar daddy của con bạn thân mình,ông ấy khi thấy ánh mắt đánh giá của cậu cứ quét dọc quét ngang qua người mình thì cũng chủ động giới thiệu tên của mình.

'Tôi tên là Muchizuki Kanji và sẽ là người quản lí cậu trong thời gian sắp tới,rất vui được làm quen với cậu'
Cậu cũng hiểu lễ nghĩa nên cũng bắt đầu giới thiệu bản thân mình.

'Còn tôi là Hangaki Takeimichi rất mong được chú chiếu cố'

Thấy được ánh mắt bất ngờ của ông ấy khi mình vừa xưng hô bằng chú thì cậu liền có chút buồn cười vì cậu còn định kêu là ông luôn mà.Mà ông chú bên đây chưa kịp hiểu vì sao bị gọi là chú khi mình chưa già tới vậy thì đã bắt gặp khuôn mặt 1001 biểu cảm của cậu nhóc tên Takeimichi này.
Khi đã giới thiệu theo lễ nghĩa thì cũng tới lúc ông chú Kenji này hoàn thành nhiệm vụ mình được giao,ông ấy theo nhiệm vụ được giao dẫn cậu đến từng phòng và với thiệu những nơi nào cần dọn dẹp và những nơi không được đặt chân tới dù chỉ là một bước nhỏ.

Cậu thắc mắc vì sao không được đặt chân tới những phòng đó thì ông chú đã nói với cậu rằng những người ở trong những phòng đó điều là đại thiếu gia hoặc là tiểu thư nên những người đó điều có một hoặc hai người hầu phục vụ riêng cho mình và tất nhiên những người hầu đó phải được tuyển chọn và sàng lọc kĩ càng mới được phục vụ riêng các chủ nhân cao quý hoặc con của các quý tộc,hoàng gia .Đổi lại họ sẽ được sự coi trọng của dòng tộc mình,cũng giống như dưới một người mà trên vạn người.

Nói chung là muốn phục vụ các con ông cháu cha ấy thì cậu phải cực khổ biết bao nhiêu nên cậu quyết định làm một người hầu nhỏ dọn dẹp là được rồi.

Chỉ cần có tiền nuôi nổi cậu là được rồi và trước tới nay cậu cũng không muốn vướng vào phiền phức vì nghe nói những người hầu cận của quý tộc hoàng gia luôn luôn đấu đá tranh giành vị trí lẫn nhau.

Vì vậy cậu quyết định làm một con cá thúi không có tương lai bám dính lấy nhà Sano để có tiền trang trải cho cuộc sống. 


Khi giới thiệu và làm quen với mấy người hầu và công việc mình sẽ làm thì trời cũng chập chờn tối,ông chú quản gia đã dẫn cậu tới một dãy nhà dành riêng cho người hầu.

"Đúng là nhà giàu có khác xây hẳn một dãy nhà cho người hầu luôn".Cậu thầm thán phục trong lòng,trong lúc cậu đang lạc vào suy nghĩ của mình thì chú quản gia đã dẫn cậu tới phòng của cậu.

Trước lúc đi chú ấy còn đưa cho cậu một cuốn sổ quy định khi ở đây làm việc hay những điều cấm kị và không được nhắc đến đều có trong cuốn sổ này,nói chung là rất rất nhiều những quy định khắc khe mà cậu cần phải học thuộc trước khi làm việc ở đây và ông chú còn nhấn mạnh rằng nếu vi phạm nhẹ thì sẽ bị đuổi đi còn nặng thì sẽ là tội [Không Biết Trên Dưới] và sẽ là tội chết.

Khi cậu nghe xong câu đó liền lập tức nhồi nhét hết đống quy định đó vào đầu trong một buổi tối vì cậu không muốn vi phạm đâu.Sợ lắm.Khi cậu đọc đến quy định thứ 100 thì khóe môi cậu bắt đầu giật giật.

"Cái gì mà không được qua khu của người hầu riêng vì họ có chức vụ rất quan trọng.Quan trọng cái móc khô í"Cậu riết lên,thật sự là muốn sôi máu mà.Bộ mấy người hầu dọn dẹp ,cắt tỉa,đầu bếp không có công sức hay gì chứ.

Vì tức quá nên cậu quyết định đi ngủ không thèm coi nữa.Trước khi đi ngủ cậu không quên cầu nguyện cho mình đừng bị đuổi hoặc chết.

Cuộc sống mới của cậu đã bắt đầu liệu còn điều thú vị gì đang chờ cậu nữa đây.Không biết là may hay rủi nhỉ?
                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro