Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Auther : Kethatbai

"Mày là thằng tổ chức cái này hả?"

Đút tay vào túi quần quay qua nhẹ giọng nói ánh mắt chiều mến nhìn Kyoumasa.

Chống gối ngưỡng mặt nhìn Mikey, hắn ta chảy mồ hôi ngập ngừng nói "đúng". Mikey mỉm cười một nụ cười sẽ đẹp hơn nếu cái chân không xoay 60° mà đá Kyoumasa, cú đá thẳng vào ngay mặt.

Chứng kiến cảnh này ai cũng hoảng hốt sợ hãi hay vì ngạc nhiên, người này mới phút trước cười với khuôn mặt thiên thần nhưng hành động thì vô cùng ác quỷ. Takemichi nhìn kịch trước mặt mà lòng hả dạ gì đâu, trước kia chẳng để ý kĩ chi tiết này, giờ nhìn kĩ thì cũng thú vị phết.

Sau khi bồi vào mặt Kyoumasa cú đá, Tay đưa lên siết chặt lấy tóc của hắn. Đưa mặt đối mặt với mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào mắt Kyoumasa.

"Mày là thằng chó nào?"

Chưa kịp để Kyoumasa trả lời, tên Mikey đã thẳng tay mà đánh vào mặt hắn, ra tay tàn bạo bồi thêm mấy cú khiến mặt hắn sưng vù tím tái. Hành động không một chút chừng chờ làm biết bao người có mặt ở hiện tại điều lạnh sống lưng. Đồng bọn của Kyoumasa chỉ biết đứng đó mà gọi tên hắn trong bất lực

Draken nhìn khung cảnh đến nhàm chán trước mặt, rồi chẳng nhìn nữa sự chú ý lại chuyển qua cậu thiếu niên tóc vàng vuốt keo đeo mắt kính đen. Vừa nãy Draken vừa biết một thông tin là Takemichi bạn mới của Mikey bị ừm mù...cứ tưởng cậu ta đeo kính để cho ngầu, ai mà đâu có ngờ là câu ta bị (giả) mù đâu!

Riêng về Takemichi thì cậu không cảm thấy tội lỗi khi nói xạo mình bị mù, việc này sẽ dễ đánh lạc hướng mọi người nhất là kẻ thù (cộng sự) Kisaki của cậu, không biết ở đây cậu bị mù thì hắn ta sẽ nương tay với người khuyết tật không nhỉ? Mà khoan nhắc tới Kisaki thì cậu lại nhớ Hina...không biết em ấy có quen một kẻ bị mù như mình không...

Quay về phía Mikey, sau khi đánh hả hê rồi thả tay ra khỏi đầu Kyoumasa, hắn ta vô lực mà ngã xuống đất mắt thì nhèo mặt thì biến dạng chẳng nhìn rõ mặt mũi, Mikey đưa chân đạp lên đầu hắn. Nhẹ nhàng nói "này" rồi quay qua mỉm cười với khuôn mặt thiên thần, nếu không dính vài giọt máu

"Về thôi Kenchin"

Nói rồi đút tay vào quần đi phía trước chẳng quay mặt qua phía sau mà bồi một câu "thật ngu ngốc", Draken đi phía sau Mikey đầu nghiên qua một bên rồi cảnh cáo Kyoumasa.

"Đừng làm mấy cái chuyện, làm xấu cái tên Touman"

Rồi lạnh lùng như tổng tài mà bỏ đi, đi được giữa đường Mikey quay mặt qua nhìn về hướng Takemichi đang đứng ở kia mà lên tiếng.

"Hẹn gặp lại, Take-micchi"

Mỉm cười nhìn thiếu niên tóc vàng vuốt keo lần cuối rồi quay mặt đi. Draken bên cạnh lên tiếng kêu đám đông mau giải tán.

...

Chiều đến cả lũ Mizo điều kéo ra hết ở công viên, mặt ai cũng hớn hở nhất là Makoto với Yamaghishi. Hai đứa đó cứ đưa hai khuôn mặt trong ngáo đá vô cùng mà dí vào mặt Takemichi.

"Mày tuyệt đấy Takemichi!"

"Tao cảm động quá"

Hai đứa nhàu vào Takemichi mỗi đứa một lời khen. Akkun kế bên chỉ biết cười trừ, sung thật!

"Tuyệt lắm Takemichi"

"Mày được Mikey vô địch yêu thích đó!"

Takemichi nhíu mày bịt hai cái tai mình lại, nếu không thì sẽ điếc mất. Làm quái gì hét to thế? Lũng màn nhĩ thì sao!!

Hai đứa nó cũng tha cho cậu mà chuyển qua diễn lại hành động vừa lúc sáng. Nào là "kể từ giờ, mày sẽ là bạn tao" vân vân mây mây. Akkun ngồi trên cái ghế ở công viên mỉm cười quay qua nhìn Takemichi.

"Bọn nó ngốc nhỉ?"

"Ừm"

"Nhưng mà đã lâu lắm rồi tao mới nghe họ nói gì ngu ngốc"

Takuya kế bên cười rồi nói "ngầu thật đấy", và đi vào nhập cuộc với hai cái người nãy giờ làm chuyện con bò ở kia.

Akkun thấp hõm cúi đầu, hai tay đan vào nhau, lông mày nhíu lại. Mấp máy nói:

"Takemi-chi"

"Tao lúc đó cầm lấy vũ khí và định tấn công Kyoumasa"

"Nếu không làm vậy thì mày sẽ bị gã đánh rồi bắt làm nô lệ giống bọn tao..."

Takemichi ngạc nhiên trước câu thoại có gì đó thay đổi, vậy là bản thân ở đây bị mù nên không tham gia đánh đấm nên thoát được kiếp làm nô lệ ư? Vậy ư thay đổi đến như thế luôn, dẹp sự ngạc nhiên qua một bên mà ngồi kế bên Akkun. Tay đưa lên nhẹ nhàng vuốt tấm lưng Akkun để an ủi.

"Haha chuyện đã qua mày đừng nghỉ tới, dù sao tao cũng cảm ơn mày khi nghỉ tới tao và bảo vệ tao, Akkun!"

Nhẹ nhàng nói miệng thì cười an ủi thằng bạn mình.

Đột nhiên có tay vuốt lưng mình làm akkun giật mình rồi thôi, chuyển qua hưởng thụ sự an ủi này. Mang lại cho mình cảm giác ngứa ngáy khi bàn tay đang lân la lưng mình, không cảm thấy khó chịu mà nó lại dễ chịu đến mọi buồn phiền điều biến mất.

Thấy thằng bạn cứ im im nên dừng lại hành động mà bản thân cho là giống skinship. Akkun đang hưởng thụ thì hơi ấm bàn tay mang lại biến mất khiến anh hụt hẫng.

...

Sáng như mọi hôm Takemichi thức dậy vì bản thân cảm thấy khó ngủ hơn mọi ngày. Cầm lấy cái cặp hờ hững đi trên đường tới trường dù biết một hồi thế nào cũng được hai anh tổng tài tới rước mình đi chơi thôi.

"Chào buổi sáng Take-michi kun"

"Giỏi quá, giỏi quá! Dạy sớm đi học như vậy giống như một chàng trai ngoan vậy~"

Giọng nói này, âm điệu quen thuộc, khi nghe kĩ thì nó có phần hơi trầm nhưng chắc chắn người đó là Hina của mình rồi, hên quá không thay đổi gì. Takemichi vui vẻ liền quay qua, nụ cười trên môi ngay lập tức tắt khi thứ đập vào mắt kính cậu không phải là Hina đáng yêu của mình mà là một thằng cha tóc hồng có nốt ruồi ở miệng cao chắc tầm m7 trở lên. Takemichi khó hiểu nhìn người trước mặt, ai đây? Sao giống Hina vậy. Chẳng nhẽ em sinh đôi của Hina, không phải ẻm chỉ có một đứa em duy nhất tên Naoto thôi mà! Vậy ai đây.

Sự hoang mang trong người Takemichi chổi dậy, các lý thuyết trong đầu cũng ồ ạt vào tâm chí cậu. Đừng nói người...trước mặt là Hina..nhưng mà phiên bản con trai đúng không!!! Đừng mà hãy bảo là mơ đi!! Là ác mộng thôi!

"Hể Takemichi kun sao im lặng vậy, cây gậy dẫn đường đâu rồi? anh Lại quên à"

"Takemichi đúng là ngốc mà, vậy cũng quên cái cây dẫn đường nữa"

Hina nhẹ nhàng đi tới nâng niu cầm lấy bàn tay của Takemichi mà đi phía trước dẫn đường cho cậu, Takemichi giờ sốc đến nổi chẳng muốn nghĩ gì mà vô thức đi cùng Hina tới trường, trong quãng đường không ai nói với ai câu gì, không khí vô cùng ngượng giữa hai thằng con trai. Takemichi chỉ muốn giật cái tay lại nhưng mà dù gì đó cũng là Hina, sợ ẻm buồn nên không giật nữa.

Thôi thì đành từ từ tiếp nhận thông tin này thôi. Mà nếu Hina bị biến đổi thì không chừng Emma và Yuzuha Senju cũng biến đổi luôn không? Ôi trời nếu sự thật cậu sẽ cắn lưỡi chết mất! Sốc hơn từ sốc luôn ấy, như vậy sẽ có rắc rối mất!

"Nè Takemichi-Kun!"

"Hả? Hể gì vậy Hina..."

Takemichi giờ không biết xưng hô nên thêm chữ chan hay Kun, rồi thôi thì cứ nói tên vậy.

"Về vụ...ừm tỏ tình của em ấy...anh thấy như nào..?"

Hina bổng lên tiếng rồi cúi gầm mặt tay vẫn nắm tay Takemichi, cái tai thì đỏ chót nhưng trong lòng thì hồi hộp không ngưng, sợ bản thân bị từ chối rồi còn bị người thương xa lánh...

"Hể?? Tỏ tình nào?? Là sao"

Takemichi ngạc nhiên nói, cứ tưởng ở đây hai người vẫn là người yêu chứ thì ra là chưa

Thiếu niên tóc hồng ngạc nhiên quay qua nhìn Takemichi, không biết cậu ngốc thật hay ngốc giả, vậy mà quên toàn bộ về vụ tỏ tình của mình, buồn thật...cũng vui là cậu không xa lánh mình.

"Mồ đúng là Takemichi ngốc thật!"

"Vậy thì để em nói lại nhé! Anh có đồng ý làm người yêu của em không? Em sẽ khiến cho anh thật hạnh phúc khi bên cạnh em"

Chẳng ngại xung quanh mọi người đang nhìn chầm chầm hai người, Hina vẫn dõng dạc lên tiếng. Takemichi thì lại vô cùng ngại vì bị mọi người nhìn thầm chửi thề một câu.

"Hể!...anh cần thời gian suy...nghĩ.."

Takemichi ngập ngừng nói, cậu chưa kịp tiếp thu thông tin kia thì thông tin khác lại ập tới.

"Được Hina sẽ chờ anh, cho tới già cũng được!"

Hina mỉm cười, dù gì Take đang suy nghĩ thì cơ hội đồng ý sẽ 60%. Takemichi khi thấy nụ cười ngây ngô đến quen thuộc của Hina liền siêu lòng, vậy thì đồng ý liền luôn chứ sao! Dù có chuyện gì thì đó vẫn là Hina của cậu! Chuyện con trai gì đó thì vứt mẹ đi.

"Hina anh nghĩ lại rồi!"

"Hể!"

Hina hoang mang khi nghe cậu nói vậy, nghĩ lại gì cơ! tưởng bản thân sắp bị từ chối liền giương đôi mắt lo lắng nhìn Takemichi, hai tay nắm chặt tay của Takemichi thầm cho cậu suy nghĩ lại.

"Anh đồng ý làm người yêu em"

"Hả!!!"

"Gì ngạc nhiên vậy?"

Không tin vào tai mình khi người thầm thương trộm nhớ ngày đêm đồng ý làm người yêu mình liền nhảy cẫng lên vui vẻ mà hôn lên má Takemichi một cái. Bạo thật! Ngạc nhiên trước nụ hôn bất ngờ ở ngây má.

"Được rồi vậy chiều mình sẽ hẹn hò!"

Vui vẻ nắm lấy tay Takemichi mà đi vô tận lớp cậu rồi nhẹ nhàng dìu cậu vào chỗ ngồi của mình. Trước bao ánh mắt hơi ngạc nhiên của tụi trong lớp, thường ngày Takemichi hay tự đi vô nhờ cây gậy dẫn đường hai là nhờ đám bạn của mình dẫn tới trước cửa lớp thôi. Giờ thấy cảnh tượng này cũng bất ngờ đôi chút. Chỉ khác là dìu tận chỗ

"Tạm biệt anh nhé Takemichi Kun"

Hina chào tạm biệt người yêu của mình rồi luyến tiếc nhìn Takemichi lần cuối trước khi đi ra khỏi lớp.

Nằm ườn trên bàn, tay thì nghịch mắt kính đen trên mặt mình, đeo cái này thì khó chịu thật, cứ mõi lần vươn tay thì lại đụng trúng cái mắt. kính riếc luôn, chưa gì đã thấy cái kính rách việc rồi đó.

Đang lân la cái kính tiếng mở cửa đột ngột ở ngay trong tiết khiến tất cả mọi người trong lớp điều chú ý tới ngay cả cậu.

"Này này các cậu ở trường nào tới! Đừng có tự ý vào trường chứ!"

Ông thầy lên tiếng nhắc nhở.

Mikey lú cái đầu vào mà chẳng để ý tới lời nói của ông thầy, mắt liền tia tới chỗ Takemichi đang ngồi

"Ồ!"

"Ở đây"

Draken kế bên đưa bàn tay treo qua khung ở cửa, giờ Takemichi mới thấy Draken cao khiếp thật, nhìn cứ sợ sợ sao sao á.

"Đi chơi nào Take-Michi"

Gật gù đứng dậy tự nhiên đi ra ngoài, quên mất mình đang giả mù mà ung dung đi lạng lách qua từng cái bàn. Mikey đứng ở ngoài ngạc nhiên thốt lên

"Hể? Mày siêu thế Takemicchi! Đi lạng lách qua từng cái bàn luôn!"

Nghe Mikey nói vậy Takemichi khó hiểu, ụa có mù đâu mà không thấy mấy cái bàn để né, mà khoang...bị mù... Ấy chết mình đang giả mù mà, ngay lập tức Takemichi liền giả bộ đụng chân vô cạnh bàn té trước mặt hai người cùng bao ánh mắt phía sau lưng.

"Ấy mày có sao không Takemichi!"

"Có sao không Takemicchi"

Takemichi: "..."

Miệng thì nói an ủi mà cái vai thì rung như cày sáy thế kia đùa à? Thí dụ thấy bạn mình té lại đỡ lên cái là chết hay gì vậy? Đã an ủi rồi thì đừng cười.

Hiện tại cả ba đang đứng ở hành lang, và tức nhiên là Takemichi thấy có mấy anh năm 3 gục ở trước hành lang trãi dài như mấy đống xác sống, có mấy ông bị lột cái quần lộ hình trái tim với chấm bi nữa chứ.

"Sau không đi mà đứng yên vậy?"

Takemichi giả bộ hỏi để hai người kia dẹp đường để cho mình đi

"Ừm tao có xử bọn năm 3 vì chúng cản đường tao"

"Hể? Năm 3"

Takemichi ồ lên như ngạc nhiên.

"Được rồi bọn mày mau xếp thành một hàng cho tao!"

Draken ra lệnh, và sau đó bọn năm 3 ngay lập tức xếp thành một hàng nằm úp xuống.

Hai con người ung dung đạp lên từng cái lưng của bọn năm 3 mà vui vẻ trò chuyện với nhau như chẳng có gì xảy ra, Takemichi đi kế bên chỉ biết ngao ngán.

Đi tới khu để giày thì Draken khoác vai Cậu hỏi thăm các kiểu. Đang chuẩn bị đi ra.

"Khoan đã!"

Âm thanh quen thuộc cất lên, Takemichi liền biết đó là ai liền lùi lại kế bên gốc tủ đựng giày mà ngồi xuống coi kịch tiếp, cận cảnh Mikey vô địch bị gái tát, ủa mà đâu phải con gái nữa đâu, là con trai thì phải. Ấy chết nếu vậy thì Mikey chắc chắn sẽ không nhường đâu...

"Hả? mày là ai vậy"

Chưa kịp để hiểu rõ tình hình thì thiếu niên tóc hồng đi tới, hùng hổ đưa ánh mắt tức giận, thẳng tay đấm vào mặt Mikey, Takemichi hoảng hốt chưa kịp ngăn Hina lại chỉ biết cầm cái tay còn lại của Hina.

-----ngoài lề---------

All: cái thằng đó có gì mà tụi tao không có hả!

Takemichi : Nó có cửa là người yêu tao

All: "..."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro