Chương 1: Trở về lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lần nữa chìm trong tuyệt vọng. Đôi mắt xanh trong trẻo ngập tràn những hi vọng về tương lai ngày nào nay chỉ còn lại một mảnh mịt mù. Nó trở nên trầm lắng, những vệt sáng cũng dần mất đi. Đôi mắt ẩn chứa sự đau khổ, có phải cậu lại đang tự trách bản thân, tự gặm nhấm nỗi đau trong lòng.

Khi tận mắt nhìn thấy Mikey trong hình dạng như vậy, cậu ấy không có Draken và mọi người bên cạnh như mất đi niềm tin trong cuộc sống. Cơ thể gầy còm và đôi mắt đen trống rỗng như đang cứa rách trái tim của Takemichi. Mikey hệt như chỉ đang sống như một cái xác không hồn, làm boss của Phạm Thiên. Đó có phải là tương lai mà hắn muốn không...

"Tao sẽ không"

"Để mày chết ở đây đâu"

Takemichi lần nữa ngập tràn quyết tâm, dẫu cơ thể bị thương nặng vì mất máu, cậu vẫn nắm chặt bàn tay của người tổng trưởng năm ấy. Đôi mắt Mikey mở to, không tin được nhìn vào cậu trai đang vùng vẫy để cứu lấy mình. Anh đã muốn nhảy xuống đây để kết thúc tất cả, nhưng lần này anh hùng lại mở lòng mà cứu lấy anh.

Bên dưới không biết bao nhiêu người đang chỉa ống kính về phía họ, nhưng điều đó không ảnh hưởng tới hai người nọ. Takemichi đã nói những lời từ sâu trong thâm tâm của cậu muốn gửi đến người kia. Cậu lại cảm thấy bản thân mình yếu đuối đến mức nào khi trong tình huống này còn bật khóc. Dù có thế người kia vẫn không thay đổi nét mặt, chỉ cho đến khi Takemichi đã nói rằng cậu sẽ quay trở về quá khứ bao nhiêu lần đi nữa, chỉ để cứu lấy anh.

Mikey đã bật khóc, gương mặt dàn giụa nước mắt của Takemichi in sâu vào đầu anh. Mikey thốt ra lời thật tâm nhất trong lòng mình

"Cứu tao với Takemichi"

Trong tích tắc thời gian thay đổi. Lịch sử tái nhập, lần nữa trở về quá khứ. Takemichi sẽ cứu lấy Mikey, Touman và mọi người.

Có thể đây sẽ là lần cuối cùng của cậu, bây giờ không còn Naoto ở cạnh, không có cộng sự ở đây. Mọi thứ, đều bắt đầu lại từ con số không. Cậu sẽ gặp mọi người, làm quen với họ một lần nữa. Takemichi nắm chặt đôi tay, đôi mắt tăm tối của cậu hiện nên vẻ khổ sở. Sợ rằng cậu không thể cứu được mọi người, một lần nữa Mikey sẽ lại chìm vào bóng tối.

Takemichi sợ... Nhưng không thể nói với ai. Đây là sứ mệnh mà cậu phải nhận lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro