Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   VÔ TRUYỆN NÀO!

 ---------------------------------------

-Tại đền Musashi-

"Này có phải tụi mày làm bạn với tao là vì tao có đôi nét giống cậu ta đúng ko"_ Take

"......"_all 

"..Phải.."_ Baji

"Thế giờ cậu ta về rồi, tụi mày xem tao là người thay thế đúng ko"_Take

"Tụi t..tao....."_ Mitsuya

"THẾ TỪ ĐẦU TỤI MÀY KẾT BẠN VỚI TAO LÀM GÌ? TỤI MÀY CÓ THỂ ĐỢI CẬU TA VỀ MÀ? TAO COI TỤI MÀY LÀ GÌ? LÀ BẠN, LÀ ĐỒNG ĐỘI, LÀ NHỮNG NGƯỜI TAO TIN TƯỞNG. VẬY MÀ TỤI MÀY LẠI COI TAO LÀ KẺ THAY THẾ"_Take *La to *

"........" All

"Vậy thì từ bây giờ Hanagaki Takemichi tao rời khỏi Touman, sau này mà gặp lại....cứ xem tao là người dưng đi"

Nói xong, cậu đưa cho họ bang phục Touman rồi chạy đi.

" Này Takemicchi"_Mikey

--------------------------------------

Ở bên ngoài, trời bắt đầu đổ mưa, nước mắt cậu rơi rồi, phải cậu đã khóc. Cậu không biết đó là nước mưa hay nước mắt nhưng mà nó đắng lắm, tim của cậu như bị xé ra vậy. Biết bao nhiêu tình cảm cậu đặt trong Touman thế mà bọn họ lại nỡ lòng nào xem cậu là người thay thế.

 Cậu đã hi sinh rất nhiều mà, thân xác của cậu lúc nào cũng chằn chịt vết thương sau những cuộc chiến, bị đánh, bị đâm, bị chĩa súng.... nhưng cậu cũng đâu có chạy đi, cậu là người thôi thúc mọi người vực dậy chiến đấu để dành chiến thắng cho Touman.

 Vì cái gì? Vì cái gì mà cậu lại không bỏ chạy mà ở lại chiến đấu?.... Vì những người cậu cho là đồng đội. Thế họ có coi cậu là đồng đội không?

Sau những cuộc chiến đẫm máu đó, cậu được mọi người gọi là 'anh hùng' của Touman. Lúc đó cậu vui lắm nhưng bây giờ thì cậu thật sự rất muốn từ bỏ nó, cậu thật sự cảm thấy 'ghê tởm' nó.

 Ghê tởm cái nơi cậu đặt hết niềm tin, niềm hi vọng. Vì cái nơi đó mà cậu từ bỏ gia đình, từ bỏ những người bạn bè thật sự coi cậu là bạn.

Bây giờ cậu hối hận quá, rất hối hận...

Cậu cứ chạy, trên miệng cậu vẫn luôn nói  "Tại sao, tại sao lại đối sử với tôi như vậy? Tôi đã làm gì sai sao?"_Take

Cậu dừng lại, nước mắt vẫn chảy đầm đìa, cậu nhìn xung quanh. Xung quanh là một nơi rất xa lạ nhưng bỗng 'BÍP' chiếc xe tông trúng cậu rồi. Cậu nằm xuống trên nền bê tông lạnh, chất lỏng màu đỏ bắt đầu chảy ra, cậu nhìn xuống "Đ..đó là máu sao, đa..đau quá"_Take suy nghĩ

"N...những tiếng còi xe, tiếng người la hét nghe thật ồn ào, mà sao...mắt mình mờ quá. Không lẽ cuộc đời mình chỉ ngắn ngủi như vậy thôi sao, mình còn chưa trả thù mà, chưa để họ cảm thấy cảm giác lúc đó của mình như thế nào mà. Ông trời bất công thật đấy"_Take nở một nụ cười buồn, tự an ủi mình.

" Mệt quá, mình chỉ ngủ một chút thôi nhỉ, chắc không sao đâu bởi vì đâu có ai cần mình đâu. Mình sẽ chìm vào một giấc mơ, một giấc mơ dài không bao giờ tỉnh"_Take ( suy nghĩ )

Cậu từ từ nhắm mắt nhưng vẫn cảm giác được có ai đang ôm mình. "A, thật muốn giữ cái cảm giác này nhưng mà bây giờ chắc không thể được nữa, buồn thật đấy."_Take ( suy nghĩ )

*Tiếng xe cứu thương*

" Hanagaki tỉnh dậy đi, xe cứu thương đang tới đó. Cố gắng lên! Mày sẽ được cứu mà"_??? Vừa ôm Take vừa nói

-----------------------------------------------

655 từ

Ohayo mina

Đây là tác phẩm đầu tiên của tôi, văn phong có lẽ không tốt nhưng cũng mong mọi người ủng hộ

Tạm biệt :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro